Chương 6: Ta không ngần ngại phá hủy thế giới này chỉ để có được nó!!
Bookmark

Chương 6: Ta không ngần ngại phá hủy thế giới này chỉ để có được nó!!

Baca Chương 6: Ta không ngần ngại phá hủy thế giới này chỉ để có được nó!!

Baca Komik Chương 6: Ta không ngần ngại phá hủy thế giới này chỉ để có được nó!! bahasa Indonesia lengkap dan baru di MSKManga. Kami menyediakan Komik, Manhua, Manhwa, dan Novel yang dapat kalian baca online gratis.

Read Chương 6: Ta không ngần ngại phá hủy thế giới này chỉ để có được nó!!

★★★

"Hự..."

Christina choàng tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu.

Cơ thể thì cảm thấy nặng nề, tâm trí thì mơ hồ. Ký ức cuối cùng của cô ấy là về việc gục ngã trong ngục tối.

"Thứ này là..."

Tay chân của cô ấy đã trói cố định vào tường.

Dù cố gắng thoát ra nhưng cô không thể dùng sức nổi. Có vẻ như ma lực đã bị phong ấn.

"Ôi trời, hình như cô đã tỉnh rồi. Thật tốt quá đi."

Cô quay sang nơi phát ra giọng nói và thấy người đang mở lời là Isaac.

"Tại sao ... ta lại bị trói vậy."

Christina nói.

"Chính ta đã trói cô lại đó."

"Thì ra là ngươi sao."

"Cô có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ."

"Đó là bởi vì ta luôn cảm thấy ngươi là một kẻ nông cạn, những kẻ như vậy bình thường đều có chuyện khuất tất phía sau."

"Vậy ta sẽ cân nhắc cho lần tới để không phạm sai lầm nữa."

"Còn những người khác thì sao?"

"Công chúa Alexia và Claire-san đang ở bên cạnh chủ nhân của ta rồi."

"Chủ nhân?"

"Chính xác, chúng đang ở với chủ nhân của ta."

Cứ lặp lại những lời thoại trước đó. Có vẻ như hắn không có ý định tiết lộ thêm.

"Còn Suzuki-kun, thì cậu ta đang ngủ ở đằng kia."

Isaac chỉ vào một bức tường cách xa hơn một chút.

Suzuki cũng ở đó, bị trói như Christina.

"Suzuki..."

Christina thở phào nhẹ nhõm.

"Thật không may, hắn ta có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa."

"Cái gì, ngươi nói như vậy là có ý gì?"

"Loại khí đưa các người vào giấc ngủ có thể được coi là một chất độc mạnh đối với những người có nguồn trữ ma lực kém. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu hắn ta không bao giờ tỉnh dậy."

"Suzuki..."

"Không giống cô chút nào, Christina-san. Hắn chỉ đơn giản là một quý tộc thấp kém của một Nhánh Gia Tộc. Không cần phải cảm thấy buồn làm chi."

"Đúng vậy… nhưng..."

Christina nhận ra mình đã dao động như thế nào sau khi Isaac chỉ ra điều đó.

Đúng như hắn nói, Suzuki chỉ là một quý tộc cấp thấp của một gia tộc phân nhánh. Đối với con gái của một công tước như Christina mà nói, hắn ta đơn giản chỉ là một thứ công cụ hoàn toàn có thể thay thế được.

"Ta chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ta có thể sẽ giúp ích cho gia tộc Hope... thế thôi."

"Nhưng dù sao, bây giờ hắn ta có sống hay chết cũng không đến lượt cô phải bận tâm đâu."

"Không đến lượt ta phải bận tâm là sao...?"

Christina trừng mắt nhìn Isaac.

"Ồ đúng vậy, không cần phải bận tâm. Bởi rồi cô sẽ chẳng khác hắn là bao..."

"Ngươi định làm gì?"

"Cơ thể của cô rất có giá trị, Christina-san. Tổ chức của bọn ta sẽ tận dụng nó thật tốt."

"Tổ chức nào? Có phải là Shadow Garden mọi người đang đồn thổi không?"

"Shadow Garden? Ôi trời ơi, cho xin đi. Đừng so sánh bọn ta với lũ người không có bất kỳ một gia thế lịch sử nào đằng sau đó. Bọn ta đã thống trị thế giới từ thuở xa xưa lắm rồi... Mà thôi quên đi, kể với cô cũng chỉ lãng phí thời gian. Cô sẽ sớm trở thành một con rối vô chi vô giác thôi."

Vừa dứt lời, Isaac lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu đỏ.

"Ta nên nhanh lên và hoàn thành công việc của mình. Sự hồi sinh của Cánh tay phải là một dịp đáng nhớ, ta sẽ bỏ lỡ mất nếu ra tay quá chậm. Cô có thể sẽ trở thành một trong những đứa trẻ thứ hai. Nhưng thật không may, Suzuki-kun thậm chí còn không đủ tư cách là một Đứa trẻ thứ ba."

Isaac đặt đầu ống tiêm lên cánh tay của Christina.

"Dừng lại! Đợi đã, Nina-sempai đâu?!"

"...Con ả đó đã biến mất."

Issac cau mày.

"Đi mất?"

"Đáng lẽ ta đã đánh thuốc mê bất tỉnh tất cả các người, nhưng con ả đột nhiên biến mất không một dấu vết. Mà… dù sao thì ả cũng không thể sống sót thoát khỏi Thánh địa này đâu. Thôi thì đằng nào ta cũng sẽ phải viết một báo cáo về vấn đề này..."

Isaac đẩy pít-tông trong khi lảm nhảm.

"Không--!"

"Đã đến lúc nói lời tạm biệt--"

Ngay sau đó, một cơ thể động đậy ở đằng xa xa tầm nhìn của cô.

"Oápppp, ồn ào quá đi…. Lâu lắm rồi ta mới có thể ngủ ngon thế kia mà!!"

Giọng nói phát ra từ Suzuki, người lẽ ra đã bất tỉnh.

"Su-Suzuki..."

"Cái gì -- ngươi tỉnh lại rồi ư?"

"Nhìn mà không thấy hả? Tại sao trông hai người ngạc nhiên thế?"

Cậu ngáp một cách uể oải sau khi nói vậy.

"D-… dù sao cũng không quan trọng, ngươi tỉnh lại cũng không có gì thay đổi cả, ta sẽ xử lý ngươi trước."

Isaac đi đến chỗ Suzuki bị trói, cầm cái ống tiêm trong tay.

"Cậu định làm gì tôi à?"

"Hừ, ta sẽ biến ngươi thành con rối câm ngay thôi."

Kim của ống tiêm đi xuống cổ của Suzuki.

"Muốn xử lý tôi sao —— "

Khi đối mặt với những lời của Isaac, khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười.

"—K.H.Ô.N.G Đ.Ư.Ợ.C Đ.Â.U."

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Isaac run lên và ống tiêm chất lỏng màu đỏ lăn xuống đất.

"Cái gì... Gự ọe."

Tay phải của Suzuki đang đặt trên bụng của Isaac.

--Đó là một cú đánh bằng lòng bàn tay.

Cú đánh cực mạnh đã giáng vào người Isaac.

" Làm thế nào... ngươi chắc chắn đã bị trói... ma lực của ngươi đáng lẽ đã bị phong ấn!"

Isaac loạng choạng lùi lại trong khi ôm bụng mình, và máu chảy ra từ miệng hắn.

"Dễ ẹt. Chỉ cần bẻ khớp là được mà."

Khi Suzuki nói điều này, Cậu tuột khỏi mớ xiềng xích trên cánh tay trái của mình. Cậu di chuyển các khớp theo cách mà con người không thể thực hiện được, và sau khi thoát khỏi trói buộc, các khớp đã được dịch chuyển về lại vị trí ban đầu, như thể cậu ta vừa tái sinh vậy.

Cậu cũng vô hiệu hóa cùm chân của mình theo cách tương tự.

"K-,,, không thể nào..."

"Giờ sao đây? Không phải vừa nãy cậu nói là muốn xử lý tôi sao?"

"...Đừng coi thường taaaaaaaaaaaaaa."

Một thoáng giận dữ tràn ngập trong ánh mắt Isaac.

"Ngươi chẳng qua là tên học sinh yếu kém mà còn dám giễu cợt ta sao..."

Hắn rút kiếm và thủ thế chiến đấu.

Suzuki với tay lấy thanh kiếm ở thắt lưng, rồi nghiêng đầu.

"Kiếm của mình đâu nhỉ...?"

Thứ duy nhất ở thắt lưng của Suzuki là bao kiếm của cậu.

"Đáng tiếc, ta đã vứt bỏ chúng đi rồi."

"Thật sao trời."

Suzuki lấy ra một chiếc bút máy từ trong túi áo của mình ra. Sau đó, cậu tháo chiếc nắp và chĩa vào Isaac.

"Thôi thì… có gì dùng lấy."

"Ngươi, ngươi dùng bút... Ngươi đùa cợt ta sao!?"

Ma lực của Isaac căng tràn ra ngoài.

Hắn ta tiến tới ngay tức khắc, vung thanh kiếm của mình thành một nhát chém quét. Vòng cung của lưỡi kiếm lẽ ra phải cắt đôi Suzuki...

...Nếu chiếc bút máy đó không chặn lại.

Suzuki chặn thanh kiếm bằng đầu bút máy của mình.

Một âm thanh chói tai như thủy tinh vỡ vang lên trong không khí, và thanh kiếm của Isaac vỡ vụn thành từng mảnh.

Và rồi, Suzuki cắm bút.

"Cái gì – Gạ!!"

Chiếc bút đâm vào người Isaac.

Một bước, hai bước, Isaac loạng choạng lùi lại.

Đôi mắt gã dường như đã nhìn thấy điều gì đó khó tin với lấy cây bút máy bị mắc kẹt trên cổ.

"Khọc khọc... làm thế nào, chỉ với một cây bút..."

Câu nói kết thúc bằng một tiếng văng vẳng.

Mực đỏ chảy ra từ ngòi bút.

"Này này, trả tôi cái bút đã nào. Không có bút thì sau này sao tôi viết lời thoại được chứ?’’

Suzuki chộp lấy cây bút đang găm vào cổ Isaac.

"Đợi đã... dừng lại, không đượccccccccccc!"

Những ngụm máu tươi phun xối xả khi chiếc bút máy được rút ra.

Nó nhuộm đỏ sàn gạch, như mực đỏ vậy.

"Ọe ọe..."

Isaac ngã quỵ xuống đất, vẻ mặt không khỏi bàng hoàng.

Sau đó, hắn mở mắt ra nhìn Suzuki.

Hắn đang nhìn vào vòng cổ của Suzuki. Thanh ma lực còn lại đang hiển thị một con số không thể tin được.

"Cái... lượng ma lực vô lý đó... khọc khọc."

Isaac gục xuống sau khi nôn ra nhiều máu hơn.

"Ta… ở một nơi như thế này... khọc... aaaa..."

Máu tuôn ra từ cổ gã. Hơi thở của hắn ngày càng yếu ớt, cho đến khi dần tắt lịm.

Suzuki nhìn cây bút nhuốm đầy máu của Isaac với vẻ mặt chán nản.

"Oa, thật là bẩn quá đi, chả muốn sử dụng nữa."

Cậu ném tọt nó vào xác của Isaac.

Sau đó, cậu quay lại nhìn Christina và tiến lại gần cô.

Christina cảm thấy mình bắt đầu hơi hoảng sợ khi ánh mắt hơi bực mình của Suzuki lướt qua cô.

"A...aaaa..."

Tim cô đập thình thịch như trống trận. Cô không biết phải nói gì. Tất cả những gì cô có thể làm là ngước nhìn Suzuki mà không cử động.

"Tôi mừng là chị không sao."

Suzuki đã giúp giải thoát Christina.

"C-cám ơn, Suzuki."

Giọng cô yếu ớt, gần như sắp tắc nghẹn.

"Tôi chỉ đơn giản là làm những gì mình nên làm thôi. Được rồi, đi thôi. Tôi vẫn còn lo lắng cho những học sinh khác."

"A-Aaa, đợi đã, Suzuki!"

Christina gọi Suzuki ngay khi cậu chuẩn bị rời đi.

"À... Có vẻ như tôi đã hiểu lầm cậu từ trước đến nay. Tôi từng nghĩ cậu chẳng là gì ngoài một kẻ vô tích sự bất tài... Nhưng có vẻ như không phải vậy."

Christina cúi đầu xấu hổ.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể chuyển cậu đến Chính Tộc sau khi mọi chuyện kết thúc--"

"--Chị không hề sai, Christina-neesan. Suzuki quả thật một kẻ vô tích sự bất tài."

Suzuki nói khi cậu quay lại.

"Hả? Nhưng…”

"Chị đã đúng. Chị không hiểu nhầm gì cả."

Có một sự lãnh cảm trong giọng nói của Suzuki mà Christina chưa từng nghe thấy trước đây.

"T-tôi đã làm gì khiến cậu không vui sao..."

"Không, không hề. Chỉ là... Chị không nên lại gần tôi. Con đường tôi phải đi là con đường đẫm máu... Tôi thuộc về một thế giới không tồn tại dưới ánh sáng mặt trời."

Lời nói của Suzuki quả quyết, và cậu ta không hề quay đầu ngoái lại lại. Cậu quay lưng với cô, như thể đã khước từ cả thế giới.

"Cậu đang mang trên mình gánh nặng gì ..."

"Tôi vẫn còn một nhiệm vụ, một nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành ngay cả khi có gánh vác mọi tội lỗi của thế gian này... Nếu lại gần tôi, chị sẽ chỉ phải chịu tổn thương và nhuốm máu mà thôi.’’

Và rồi, Suzuki cuối cùng cũng quay đầu lại.

Hơi thở của Christina nghẹn lại trong cổ họng khi cô nhìn sâu vào mắt cậu. Chúng trong suốt như thủy tinh và lãnh cảm, như thể đã mất hết mọi cảm xúc.

Không, có một cái gì đó khác nữa.

Sâu thẳm trong những nhãn cầu thủy tinh đó là một cơn lốc, hình thành từ một cảm xúc bùng cháy như một ngọn hắc hỏa.

Suzuki nhẹ nhàng đưa tay về phía cổ Christina.

Cậu nâng chiếc cằm thanh tú của cô lên, và Suzuki đưa mặt lại gần cô.

"Suzuki..."

Giọng cô bật ra khỏi môi, ví như một hơi thở nhẹ nhàng.

Christina bị mê đắm bởi đôi mắt sâu thẳm đó, và rồi cô nhắm mắt lại.

Và rồi, một tiếng cạch nặng nề lọt vào tai cô.

"À rế?"

Khi cô mở mắt ra lần nữa, chiếc vòng cổ của cô đã biến mất.

"A... vòng cổ... Làm thế nào vậy?"

Cậu không trả lời câu hỏi của Christina. Vòng cổ của chính cậu ta cũng biến mất từ lúc nào chẳng hay.

"Không còn thời gian đâu. Cần phải nhanh lên."

Suzuki quay lưng lại với cô và bỏ đi. Hình dáng xa dần của cậu khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, tưởng chừng như bóng lưng đó càng ngày càng không thể chạm tới vậy.

"Chờ... đợi tôi với, Suzuki!"

Christina chạy theo cậu, để không bị bỏ lại phía sau.

-----------------------------------------

[Đã đến lúc cô thức giấc rồi, mọi chuyện bây giờ đã khá tệ.]

Khi cảm nhận được giọng nói trong đầu, Claire tỉnh lại.

"Đây là..."

Họ đang ở trong màn sương trắng. Cô ấy đang ở một nơi trông giống như bệnh xá , khắp không gian nơi đây tạo một ra bầu không khí khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an.

Alexia cũng nằm tương tự như vậy bên cạnh cô ấy.

"Alexia, cô không sao chứ?! Dậy đi!"

"Hự... Nơi này là đâu...?"

Alexia cũng tỉnh lại. Hai người họ quan sát xung quanh và gần như đồng thời, họ nín thở.

"Đây là..."

"Đây là nơi nào..."

Có bốn Khoang con Nhộng hình trụ ở đó. Có một chất lỏng màu đỏ và mỗi khoang chứa một người bên trong.

“Chẳng lẽ đó là những học sinh mất tích…”

"Đúng vậy. Những học sinh đó đều có trong danh sách."

“Nhưng tại sao họ lại ở đây…”

"Chắc hẳn họ đang bị hấp thụ ma lực, để hồi sinh Quỷ Diablos... Tốt nhất là nên nhanh chóng tự giải thoát cho mình, nếu không chúng ta cũng sẽ kết thúc giống như họ."

Alexia cố gắng tháo dây xích của mình, nhưng chúng không nhúc nhích. Claire cũng đã thử, nhưng kết quả vẫn như vậy.

"Có vẻ như ma lực của chúng ta đã bị phong ấn."

"Tên chó đẻ Isaac, tôi không thể tin được là hắn ta lại làm ra những loại chuyện như này."

Alexia nhổ nước bọt khinh bỉ.

Ngay sau đó, các viên nang hình trụ di chuyển. Có một tiếng uỵch nặng nề và chất lỏng màu đỏ chảy ra từ hai viên nang.

"Cái gì, có chuyện gì vậy?"

"Tôi cũng không biết..."

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ phía sau họ.

"Vậy là các cô gái đã tỉnh rồi? Vừa đúng lúc làm sao. Các viên nang đã sẵn sàng... hiện chỉ còn khoảng 10%."

Người nói điều này là một cậu bé tóc bạc.

Cậu trông đáng yêu như thể vừa bước ra từ một cuốn truyện cổ tích, và cả Alexia và Claire đều không thốt nên lời trong chốc lát.

"Cậu là...?"

"Ta là Fenrir, Ghế Thứ Năm của Bàn Tròn."

"Ngươi.. Ngươi LÀ Fenrir!?"

Cậu bé tự gọi mình là Fenrir có vẻ trẻ bằng tuổi Alexia, hoặc thậm chí có thể trẻ hơn.

"Với cuộc sống vĩnh cửu, tuổi tác bên ngoài của một người không còn quan trọng nữa."

Nói rồi, Fenrir bước đến chỗ hai viên nang giờ đã rỗng chất lỏng màu đỏ.

"Ngươi định làm gì?"

"Ta sẽ đặt các người vào các viên nang để hồi sinh Cánh tay phải của Diablos. Ban đầu ta định sử dụng vòng cổ để lấy ma lực nếu cần thiết, nhưng vì các người đã đến tận cửa rồi nên đã đơn giản hóa mọi thứ. Các người tiết kiệm cho ta khá nhiều thời gian đấy.”

Fenrir cười nhạt.

"Học viện hiện giờ đang hỗn loạn. Đừng nghĩ rằng nó sẽ kết thúc đơn giản như vậy."

Alexia đáp trả.

"Vậy kẻ nào sẽ phán xét ta đây? Đó là ai cơ chứ? Lũ hiệp sĩ? Hay là các người?"

"Ta-. . ."

"Bọn ta sống ở mặt tối của thế giới này. Lũ người ở phía ánh sáng không bao giờ có thể chạm vào bọn ta."

"Vẫn còn Shadow Garden..."

Fenrir đông cứng khi Alexia thì thầm cái tên đó.

"Ý cô là Shadow Garden sẽ trừng phạt bọn ta ư, ôi trời ơi ... Kukukuku."

Hắn ta cười phá lên.

"Có gì mà buồn cười vậy?"

"Ta không nghĩ rằng một công chúa kiêu hãnh lại phải dựa dẫm vào một đám không rõ lai lịch đấy. Thật thảm hại..."

"Ư..."

Mặt Alexia đỏ bừng. Cô nghiến răng thành tiếng.

"Thẳng thắn mà nói, các người nghĩ Shadow Garden sẽ phán xét bọn ta sao? Quả thật cô không biết bản chất cái tổ chức đó là gì nhỉ."

Nói rồi, hắn ta chộp lấy một cục thịt từng là một học sinh từ bên trong viên nang và ném nó đi.

"Chúng sống ở mặt tối của thế giới, giống như bọn ta. Chúng sẽ không thể phán xét bọn ta. Ngay cả khi một trong số bọn ta có thất bại, những người sống sót sẽ lẩn khuất và thống trị thế giới này một lần nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Fenrir nhìn lại. Mắt hắn hằn lên gân đỏ.

"Giờ thì, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Thời khắc hồi sinh đã gần kề--"

Fenrir đi về phía Claire.

"Claire Kagenou. Các bản báo cáo nói rằng cô đang sử dụng một thứ sức mạnh rất kỳ lạ."

Fenrir đứng bên phiến đá của Claire và hất cằm cô lên.

"...Buông tôi ra!"

"Dòng máu chảy trong huyết quản của cô rất mạnh, nhưng điều đó không có vấn đề gì cả. Sau khi nghiên cứu cơ thể cô, sự thật sẽ sớm hé lộ thôi."

Nói rồi, hắn ấn một ống tiêm chứa chất lỏng màu đỏ vào cổ Claire.

Claire cựa quậy để chống lại hắn ta, nhưng Fenrir rất mạnh.

"Vô dụng thôi."

Cây kim cắm xuống cổ cô.

Ngay sau đó--

[Thiệt tình, cô còn để tôi chờ đến bao giờ nữa hả?]

Giọng nói của Aurora lấp đầy tâm trí Claire. Ma lực mạnh mẽ phun trào ra.

Ống tiêm bị gãy, và các xiềng xích bung ra.

"Cái gì – ma lực này là!?"

Fenrir lùi xa khỏi cô ta.

[Tôi sẽ cho cô mượn một chút sức mạnh của mình.]

"Cảm ơn, Aurora."

Khi Claire nói điều này, cô ấy phá vỡ xiềng xích của Alexia bằng thanh kiếm của mình.

"Làm tốt lắm, Claire."

Alexia rút kiếm và thủ thế chiến đấu.

"Aurora... Cô vừa nhắc đến cái tên ấy sao, Claire Kagenou?"

Fenrir nhìn vào mắt Claire.

"Đúng thế, ngươi biết Aurora ư?"

"Khà khà… Hiểu rồi. Chà chà, để xem ngươi có đúng phải là người thật hay không. Huyết Nha... hãy nghe ta triệu gọi."

Fenrir rút một thanh kiếm ra khỏi hư không.

Nó dài hơn cả chiều cao của hắn, một lưỡi kiếm đỏ thẫm như màu máu.

"Huyết Nha... Ma Kiếm được cho là đã từng được sử dụng bởi Ma Kiếm Sỹ mạnh nhất trong lịch sử. Lẽ nào chính là thứ đó ư..."

Khi Alexia lẩm bẩm điều này, cô có thể cảm thấy một nguồn uy áp khủng khiếp tỏa ra từ lưỡi kiếm khiến sống lưng cô run lên.

[Hãy cẩn thận, Claire.]

"Chắc chắc rồi. Cô không định chiến đấu sao, Aurora?"

"Cô sắp cạn kiện ma lực, phải không? Nếu tôi sử dụng cơ thể của cô, nó sẽ khiến ma lực bị tiêu hao rất nhiều. Với lại, có lẽ đã đến lúc cô tự học cách sử dụng sức mạnh của mình."

"...Thực vậy."

Claire tập trung lượng ma lực trong cơ thể. Cô đang dần bắt đầu nắm vững bí quyết pha trộn hai loại sức mạnh khác nhau.

Và rồi, Claire thu hẹp khoảng cách với đối thủ ngay lập tức.

Tuy nhiên, Fenrir đã dễ dàng đỡ được thanh kiếm của cô ấy.

"Chỉ thế thô-... Cái gì đây?"

Xúc tu đỏ quấn quanh Huyết Nha. Xúc tu từ cánh tay phải của Claire đã tóm lấy nó dưới sự điều khiển của cô ấy.

"Với sức mạnh này--!"

"Đừng coi thường tôi."

Fenrir vung Huyết Nha. Chỉ cử động đó thôi cũng đủ để đánh bật cái xúc tu.

Claire tiến hành bước tiếp theo.

Cô bước vào trong phạm vi của hắn và tránh Huyết Nha, sau đó vung mạnh vào cơ thể của Fenrir.

Một tiếng kêu keng đinh tai vang lên.

Fenrir đã chặn đường quét của Claire bằng cán của Huyết Nha.

"Cái gì? Chỉ với chuôi kiếm ư?"

"Dù cô giành chiến thắng trong Lễ hội Bushin... Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là đường kiếm của nít ranh."

Fenrir xoay Huyết Nha , đánh bay thanh kiếm của Claire và đập vào hàm cô bằng chuôi kiếm.

"Ư."

Lực cú đánh rất nhẹ. Claire đã bất ngờ nhảy lùi lại để giảm bớt lực của cú đánh.

Tuy nhiên, nó vẫn gây lở loét bên trong miệng cô, máu chảy thành dòng từ môi cô. Fenrir tận dụng lợi thế và tấn công.

Nhưng ngay sau đó, Fenrir khựng lại.

Một thanh kiếm đã xuyên qua vai trái của gã.

"Tuyệt lắm, nếu cậu cứ làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ đâm trúng tim hắn."

Đó là Alexia.

"Ta biết ngươi đã nhìn trúng yếu điểm của ta. Nhưng từ khi nào..."

Fenrir lùi lại với Huyết Nha trong tay. Hắn không thèm để ý đến máu đang phun ra từ vai trái của mình.

"Phù."

Với tiếng thở hắt, Fenrir vung Huyết Nha một lần nữa. Đòn đánh này sắc bén và chứa đựng lượng ma lực đáng kinh ngạc.

Alexia cố gắng đỡ đòn. Chuyển động của cô ấy không nhanh và có rất ít ma lực ẩn chứa bên trong thanh kiếm.

Cô không thể ngăn nó lại.

Huyết Nha đã định sẽ chặt gãy thanh kiếm của Alexia. Nhưng ngay trước khi điều đó xảy ra, Alexia lùi lại nửa bước, sau đó thay đổi góc kiếm để làm chệch hướng đòn tấn công.

"Hừ."

Và cứ như thế, cục diện đã xoay chuyển.

Cô ấy đâm vào những điểm quan trọng trên cơ thể của Fenrir mà không cần sử dụng ma lực.

Fenrir đang vào thế bí.

Có vẻ như tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là chờ đợi cú đâm của Alexia xuyên qua trong khi vẫn đang vung Huyết Nha được nửa đường.

Tuy nhiên, Fenrir dậm mạnh xuống đất bằng chân trước của mình.

Cơn rung chấn đã xẻ đôi mặt đất, và với những chuyển động mà một người bình thường không thể làm được, hắn lấy lại được thế đứng của mình.

Thanh kiếm của Alexia chém xuyên không khí và để lại một vết rạch trên má Fenrir.

Fenrir sau đó giữ khoảng cách.

"Kiếm của người thường... Thứ bị người khác khinh bỉ, so với Công chúa Iris..."

"Và kiếm của người thường này đã gây khó khăn cho ngươi đó ."

"Ta tự hỏi ngươi sẽ phát triển bao xa trong một trăm năm nữa. Với kỹ năng như vậy, thanh kiếm phải thấm đẫm tinh hoa tích lũy thì mới có thể mạnh hơn được. Nhưng đó cũng là lý do tại sao khoảng cách giữa chúng ta quá lớn..."

Nói xong, Fenrir nhắm mắt lại.

"Đã đến lúc ta phải nghiêm túc một chút..."

Không khí quanh hắn đã thay đổi.

Ma lực to lớn trào ra từ bên trong cơ thể Fenrir.

Đồng thời, tóc hắn trở nên bạc trắng. Khuôn mặt gã đầy những nếp nhăn sâu và tứ chi khẳng khiu và khô héo.

Và rồi, hắn từ từ mở mắt ra.

Hắn đã biến hóa từ một thanh niên ngây thơ thành một ông già gần đất xa trời.

"Đây là hình dáng thật của hắn sao..."

Trông như một lão già ốm yếu, tưởng chừng có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào dù chỉ cần một cái chạm nhẹ.

Tuy nhiên, Alexia và Claire không dám xem thường hắn. Đó là bởi vì trái ngược với vẻ ngoài, sức nặng của hào quang áp bức đã tăng vọt đáng kể.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên má họ.

[Bây giờ tôi đã nhớ ra rồi... Ác quỷ vùng Midgar.]

"Ác quỷ vùng Midgar?"

Claire lặp lại to những lời thì thầm của Aurora.

[Từ rất lâu về trước, có một kẻ giết người hàng loạt đáng sợ ở vùng Midgar. Hắn ta tàn sát con người một cách bừa bãi để gia tăng sức mạnh của mình/ Hắn ta bây giờ đã phải già lắm rồi.]

"Không ngờ rằng vẫn còn kẻ biết được cái tên đó. Là Aurora ư?"

Fenrir nói với giọng khàn khàn.

"Phù thủy Tai Ương... Có vẻ như đó là hàng thật rồi. Vậy là ngươi đã định dùng cô gái này làm vật chứa ư?"

"Aurora, hắn nói thế tức là sao?"

[Tập trung, sở trường của hắn là đánh lạc hướng đối phương như thế này.]

"Nhưng--"

"Claire!!"

"Hả?"

Huyết Nha của Fenrir đã to lớn hơn trước.

Nó kéo dài về phía cổ Claire như một cái roi.

Tất cả những gì Claire có thể làm là chết lặng trước cái chết đang cận kề.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của Claire chuyển sang màu sắc tử. Hơn một trăm xúc tu bay ra và lao vào Fenrir.

"Kuku... Đó, đó là sức mạnh của ngươi sao."

Đối mặt với những xúc tu đỏ thẫm như mưa trút xuống mình, Fenrir cong người như cây sậy và tránh né hết tất cả.

Vô số xúc tu lướt qua và xé nát quần áo của hắn.

Tuy nhiên, không ai trong số chúng gây ra một chút tổn hại nào cho cơ thể hắn ta. Và rồi, đột nhiên, tất cả các xúc tu máu biến mất.

"...Ma lực..."

Người đang thở hổn hển trên đầu gối là Claire, nhãn cầu của cổ đã chuyển hoá sang màu sắc tử. Lượng ma lực hiện giờ của cô chỉ còn lại 36.

"Ngươi đã trở nên yếu hơn rồi, Aurora. Hay ta đã trở nên mạnh hơn?"

"...Chỉ là do cơ thể này có quá ít ma lực thôi."

Và rồi, Huyết Nha vung kiếm về phía Claire.

"Ư ư..."

Mặc dù cô hầu như không tránh được một vết thương chí mạng, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm khi lăn lộn trên mặt đất, thậm chí không thể thoát khỏi cú ngã.

Và rồi, mắt Claire trở lại sắc đỏ thường thấy.

"Sao ngươi dám làm vậy với Claire!!"

Alexia đã thực hiện một đòn tấn công.

Cô ấy thực hiện những chuyển động lắt léo, vô cùng tinh tế. Tuy nhiên, Fenrir vẫn vượt xa.

Tất cả những gì Alexia nhìn thấy chỉ là một dư ảnh màu đỏ.

Và rồi, thanh kiếm của cô vỡ tan.

"Aaaaa..."

"Thanh Huyết Nha này. . . Nó ẩn chứa hơn ngàn năm luyện chế đỉnh cao, cô rõ ràng còn cách quá xa."

Nói xong, Fenrir giơ kiếm lên cao quá đầu.

"Kiếm của mình..."

Những mảnh kiếm của cô văng tứ tung. Nỗi tủi nhục năm xưa một lần nữa trỗi dậy.

Cô đã siêng năng rèn luyện để không cảm thấy hối tiếc và oán giận lần nữa. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào, đỉnh cao của kiếm thuật vẫn còn quá xa vời.

Nước mắt trào ra trên khóe mắt Alexia.

"—Đến đây là kết thúc rồi."

Huyết Nha chém xuống.

Ngay sau đó, một tiếng rít chói tai của gió tràn ngập khắp không gian. Fenrir ngừng tấn công và nhanh chóng lùi lại tránh cái thứ vừa lao thẳng đến.

Với trong một tích tắc, một cây bút xuyên qua mặt đất..

"Là kẻ nào?"

"Cậu là..."

Đứng đó là một cậu nam sinh bình thường với ánh mắt hằn học, Suzuki.

"Các người vẫn ổn chứ?"

Cậu từ từ tiến lại gần họ và rút chiếc bút máy cắm dưới đất ra.

"Công chúa Alexia, lối này."

Christina là người đã nói điều này khi dìu Alexia đi.

"Tôi... tôi vẫn còn có thể..."

"Đừng cố gắng. Cô đã cạn ma lực rồi."

Chỉ trong một khoảng khắc, ma lực của Alexia đã giảm xuống dưới 100 rồi. Cô ấy cắn môi và nhìn Suzuki.

"Fenrir rất mạnh. Cậu ta không thể chiến đấu một mình."

"Tôi không nghĩ Suzuki sẽ thua dễ dàng như vậy."

Đôi mắt của Christina sáng rõ khi cô ấy nói điều này. Một lần nữa, Suzuki đối đầu với Fenrir.

"Ta nhắc lại lần nữa - Ngươi là ai?"

Fenrir nhìn Suzuki chằm chằm.

"Ta là Suzuki, học sinh năm nhất của Học viện Midgar."

Suzuki xoay chiếc bút máy giữa các ngón tay khi cất lời.

"Chỉ là học sinh thôi sao..."

Đột nhiên, Fenrir vung Huyết Nha thật mạnh. Lưỡi kiếm đỏ thẫm uốn cong như một chiếc roi sượt suýt chạm vào ngọn tóc của Suzuki.

"Ngươi hiểu biết về phạm vi công kích khá tốt so với một học sinh bình thường đấy."

"Phạm vi công kích? Ngươi đang xàm ngôn gì thế?"

Với vẻ mặt lạnh lùng, Suzuki bước lên phía trước.

Cậu ta giờ đây đã ở trong phạm vi tấn công của Fenrir. Đồng tử của Fenrir nheo lại sắc sảo.

Cộp. Tiếng bước chân của Suzuki dội khắp không gian.

Cộp, một tiếng nữa, thanh âm của tiếng bước chân vang lên không ngừng.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Huyết Nha bắt đầu sự dụng đòn công hợp nhất.

Những dư ảnh đỏ thẫm đổ xuống từ mọi hướng. Từng nét kiếm tinh xảo lướt đi, như một vũ điệu vô cùng mê đắm.

Và ngay từ đầu, Suzuki chỉ thủ thế với cây bút máy của mình.

Cậu có bốn cái trong mỗi tay, cả lòng bàn tay trái và bàn tay phải, được len vào giữa các ngón tay như thể móng vuốt.

Ngòi sắc hoàng kim của chúng lấp lánh.

Và rồi, điệu múa kiếm đỏ thẫm va chạm với ánh vàng sắc lẹm.

Keng keng keng, thanh âm của vô số tác động tràn ngập không khí.

Dư ảnh đỏ thẫm và hoàng kim sắc nhảy múa trong màn sương.

"Thật ảo diệu..."

Alexia thì thầm trong nỗi kinh hoàng tột độ.

Thanh kiếm của Fenrir chắc chắn là một trong những thanh kiếm mạnh nhất mà cô từng nhìn thấy. Và Suzuki, người đang giao tranh với nó bằng bút máy, cũng có sức mạnh không tưởng.

Ngay cả Vệ binh Hoàng gia của Đế chế Midgar hay Thất kiếm của Đế chế Vegalta cũng không thể sánh với họ...

"Cậu ấy quá mạnh..."

Christina lẩm bẩm một mình.

Đúng như lời cô ấy nói. Sức mạnh của Suzuki vượt xa giới hạn của một học sinh bình thường.

“Rốt cuộc thì cậu ta là ai?”

Việc Alexia hỏi câu đó là điều đương nhiên.

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng cậu ấy đang mang trên mình một gánh nặng to lớn. Cậu ấy có một nhiệm vụ phải hoàn thành... đó là những gì cậu ấy nói."

"Một nhiệm vụ... một mục tiêu cần phải hoàn thành. Đó là lý do cậu ấy mạnh như vậy sao..."

Alexia nắm chặt lòng bàn tay.

"Claire-san, cô không sao chứ?"

Christina vội vàng đỡ Claire, người đã ngã quỵ trên mặt đất.

"Tôi, tôi không sao, có vẻ như... Suzuki-kun đang chiến đấu."

Có một chút đau đớn trong giọng nói của Claire khi cô ấy nói điều này.

"Chúng ta không thể theo kịp trận chiến của cậu ta, vì vậy ít nhất chúng ta nên chứng kiến ​​nó."

"Là vậy sao..."

Claire ấn mạnh vòng tròn ma thuật được khắc trên tay cô ấy.

Fenrir và Suzuki tiếp tục giao tranh trong màn sương mù.

Tình thế đang dần nghiêng về một bên.

Những dư ảnh đỏ thẫm đang lấn át ánh sáng vàng. Những ngòi bút nhấp nháy đang lùi dần trong màn sương.

Lý do chính cho điều này là sự khác biệt trong phạm vi tấn công tương ứng của chúng.

Huyết Nha của Fenrir dài hơn nhiều so với một thanh kiếm bình thường, trong khi những chiếc bút máy của Suzuki thậm chí không dài bằng một phần mười thanh kiếm bình thường.

Kết quả là Fenrir là người duy nhất tấn công, trong khi Suzuki phải phòng thủ.

"Trận chiến đã ngã ngũ. Là một người đã đạt đến đỉnh cao của võ nghệ, ngươi nên hiểu rằng không có cách nào vượt qua sự khác biệt giữa chúng ta."

Fenrir nói trong khi vung các đòn tấn công kết hợp của mình.

"Thật sao? Vậy ư?"

Suzuki cúi xuống, rồi nhảy lên.

Cậu chuẩn bị bút của mình, và sau đó ném chúng vào hắn ta.

Tám chiếc bút máy lấp lánh ánh vàng.

"Phản kháng vô ích--"

Fenrir lùi lại khi vung Huyết Nha vào những chiếc bút máy.

Một số cây bút đã sượt qua người gã, nhưng chỉ có vậy. Sau khi ném vũ khí của mình, Suzuki không còn cách nào để chống lại hắn nữa.

Lẽ ra phải như thế, nhưng-

"Cái gì."

Suzuki một lần nữa giơ tám cây bút lên không trung.

"Tuyệt kỹ "Cơn lốc màu vàng kim!"

Và sau đó, cậu lần lượt ném những chiếc bút của mình đi.

Vô số tia sáng trút xuống cơ thể Fenrir.

"Tiểu xảo--"

Tuy nhiên, kỹ thuật của Fenrir cũng rất phi thường.

Hắn di chuyển như dòng nước chảy dưới đòn tấn công dữ dội của những chiếc bút máy. Khi không thể tránh được, hắn sẽ làm chệch hướng chúng bằng Huyết Nha.

Cơn mưa vàng rải rác trên mặt đất trước khi nó chạm tới Fenrir.

Và rồi, cơn mưa tạnh dần.

Xung quanh hắn được bao phủ bởi vô số bút máy.

Fenrir đứng giữa chúng. Gã bất động. Hay đúng hơn, hắn không thể di chuyển.

"CHECKMATE." <chiếu tướng>

Bởi vì Suzuki đang đứng phía sau hắn ta.

"Những cây bút chỉ là mồi nhử ư?"

"Chẳng phải đã từng có câu nói "ngòi bút mạnh hơn lưỡi kiếm" sao?”

Suzuki dí cây bút máy vào cổ Fenrir.

"Vậy là ta đã chậm một bước rồi. Có vẻ như do quá phấn khích đây mà. Dù sao thì đã lâu rồi ta không gặp được một đối thủ xứng tầm như vậy, vì thế ta đã có một chút lơ đễnh. Đúng là một thói quen xấu của người già, chậc chậc-- "

"Bớt chuyện tào lao đi."

Trước khi Fenrir có thể nói hết, Suzuki đã đâm cây bút của mình vào người hắn ta.

Đòn đánh xuyên qua cổ Fenrir và máu tươi phun ra xối xả.

"Khụ... những người trẻ tuổi đều rất vội vàng. Ngươi phải biết kính lão đắc thọ chứ."

Đột nhiên, đôi mắt của Fenrir chuyển sang màu đỏ thẫm.

Một lượng lớn ma lực tuôn ra, khiến Suzuki bay đi. Vết thương trên cổ hắn đã lành hẳn, như thể nó đã được tái sinh.

"Thời gian chơi đã hết. Hãy bắt đầu với cá nhỏ trước nhỉ ..."

Fenrir quay sang Alexia và những người khác. Con mồi đầu tiên của hắn là Christina.

"Aaaa.."

Lưng Christina rùng mình khi ánh mắt đỏ rực đổ xuống người cô. Một áp lực mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây dường như sắp nghiền nát cô.

"Vĩnh biết, cô gái trẻ."

Sau đó, một nhát kiếm đỏ rực chém xuống Christina.

Đối mặt với cái chết đang đến gần kề, tất cả những gì cô có thể làm là trơ mắt nhìn.

Ngay trước khi nhát chém sắp bổ đôi cô, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Bóng người tóm lấy cô, hứng chịu đòn thay cô.

Máu bắn tung tóe khắp nơi.

"Suzuki... Cậu..."

Người đó là Suzuki.

"Thật may quá… chị vẫn ổn... khục ọe ọe."

Suzuki ho ra rất nhiều máu.

"Suzuki! Suzuki! Cậu không sao chứ? Tại sao cậu lại cứu tôi..."

"T-…. tôi có chuyện…. muốn chị tha thứ..."

Miệng của Suzuki nhuốm màu đỏ khi cậu ấy nói những lời đó.

"Cậu không cần phải xin lỗi, quan trọng hơn, sao cậu--"

"Không, nhất định phải là bây giờ. Về phần tại sao lại như vậy, là bởi vì..."

"—Hả?"

"...TA KHÔNG PHẢI LÀ SUZUKI."

Giọng Suzuki thay đổi.

Đó là một giọng nói trầm bổng, như thể đang vang vọng từ vực thẳm. Mắt hắn đỏ hoe.

"Cậu ta đã chết. Danh tính thực sự của ta là-"

Vô số cây bút dính máu tan chảy.

Chúng biến thành Slime màu đen, nhấn chìm cơ thể của Suzuki.

"Su-Suzuki..."

Christina và những người khác không thể không lùi lại khi chứng kiến ​​cảnh tượng kỳ lạ này.

Con slime bao quanh Suzuki quằn quại và vặn vẹo một cách đáng sợ trước khi lộ nguyên hình.

"Ta là Shadow, kẻ ẩn nấp trong bóng tối và săn lùng bóng tối..."

Người đàn ông trong chiếc áo khoác trùm đầu màu đen tuyền, vừa nói vừa rút ra thanh Hắc Kiếm sắc bén như màn đêm.
-----------------------------------------

Rekomendasi