Chương 3.2 : Vụ Án Đã Khép Lại, Đúng Thế, Hãy Kể Chuyện Xưa!
Baca Chương 3.2 : Vụ Án Đã Khép Lại, Đúng Thế, Hãy Kể Chuyện Xưa!
Baca Komik Chương 3.2 : Vụ Án Đã Khép Lại, Đúng Thế, Hãy Kể Chuyện Xưa! bahasa Indonesia lengkap dan baru di MSKManga. Kami menyediakan Komik, Manhua, Manhwa, dan Novel yang dapat kalian baca online gratis.
Read Chương 3.2 : Vụ Án Đã Khép Lại, Đúng Thế, Hãy Kể Chuyện Xưa!
★★★
Những bước chân nặng nề của cô vang vọng khắp khu rừng đêm.
Hướng Đông.
Tất cả những gì cô ấy làm là chạy về phía đông với tất cả sức lực của mình.
Lilim chạy băng qua khu rừng tối. Những đêm mùa đông rất lạnh giá và chân tay cô như bị đóng băng đến nức toác, đau buốt đến mức rách cả da cả thịt.
Và rồi, ngay khi màn đêm sắp nhường chỗ bình minh ló dạng, cô đã rời khỏi khu rừng rồi.
"Nơi đây là..."
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bãi biển, cũng như mặt nước trải dài vô tận đến phía chân trời. Tuy nhiên, Lilim biết nơi này.
"...Đó là đại dương."
Cô nếm thử nước để chắc chắn.
"Mặn quá."
Có vẻ như cô ấy đã đúng.
"Otou-sama... Không có gì ở đây cả."
Cô thở ra một luồng hơi trắng phả vào không khí. Bông tuyết rơi nhẹ nhàng từ phía bầu trời.
Cô ngồi trên bãi biển lạnh như băng và cúi đầu xuống.
"Không có gì... ở phía đông cả. MỤC ĐÍCH của con là ở đâu... và Vương quốc Midgar ở đâu... Okaa-sama."
Chân cô như khúc gỗ. Không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Các vết loang đã lan đến ngực cô. Phần bụng của cô ấy rất đau.
Em trai vẫn nằm trong vòng tay cô. Lilim phải bảo vệ mạng sống nhỏ bé đã được giao phó bằng mọi giá.
"Chúng ta phải đi ... băng qua đại dương."
Có những quốc gia ở phía bên kia biển. Cô dám chắc về điều đó. Mặc dù cô không biết liệu có tồn tại Vương quốc Midgar ở ngoài khơi xa kia hay không, nhưng theo những gì cha đã nói, chắc hẳn không sai được.
Mẹ sẽ đợi cô ở bên đó. Có lẽ cha cũng có thể tới chốn ấy.
Sẽ có một làng chài nếu cô ấy đi dọc theo bờ biển. Và lên một chiếc thuyền ở đó, không có vấn đề gì cả.
Bóng tối lại bao trùm chút ánh sáng le lói còn lại.
--Kết thúc rồi.
"Ôi chà chà, ra là nhóc ở đây ư."
Vị linh mục đứng trước mặt Lilim, sợi xích nhuốm máu kêu lanh canh.
"Tránh ra... Tránh ra mau..."
Cô lùi lại trên nền tuyết trắng với đôi chân run rẩy của mình.
"Bây giờ, hỏi bé một câu. Người bị quỷ ám là ai nào?’’
Vị linh mục giơ cao một cái đầu bị chặt đứt.
"Không phải là người đàn ông này."
"O...-OTOU-SAMAAAAAAAAA!!"
Đó là đầu của cha cô.
Nhìn cái đầu thẫm đẫm máu đỏ tươi với ánh mắt kiên định đó, có thể thấy phút giây cuối cùng của người đàn ông ấy anh dũng đến nhường nào.
"Cũng không phải ả đàn bà này."
Nói xong, linh mục giơ cái đầu khác lên.
"OKAA-SAMAAAAAAAAAAA!"
Đó là đầu của mẹ cô.
Đôi mắt của mẹ cô mở to, như thể bà đã chết khi đang dõi theo cái thứ gì đó.
"Tại sao…. tại sao cơ chứ…."
"Và bây giờ chỉ còn hai đứa."
Vị linh mục ném những cái đầu đi và đi về phía cô ấy.
"Không... otou-sama... okaa-sama..."
"Đúng là nam giới bị quỷ chiếm hữu là cực kỳ hiếm, nhưng có tồn tại."
“…Đừng, đừng động vào em trai tôi.”
Khuôn mặt của Lilim ngập tràn đầy nước mắt khi cô ấy ôm chặt lấy em trai mình.
"Vậy, ai trong số mấy đứa là kẻ bị chiếm hữu?"
"Đó... Là tôi. Vì vậy, làm ơn, tha cho thằng bé..."
"Bé ngoan. Sự trung thực của bé rất đáng được khen ngợi."
Nói vậy, vị linh mục cúi xuống và xoa đầu Lilim.
"A…a...a..."
"Chúng ta có thể sẽ gặp nhau trong một thời gian dài đó, vì vậy hãy cho phép ta tự giới thiệu bản thân. Ta là Tư tế tối cao Petos, nhóc sẽ là một đối tượng thử nghiệm có giá trị."
"Em... em trai tôi..."
"Đừng lo lắng. Những đứa trẻ không bị chiếm hữu vô giá trị với bọn ta."
Ngay sau đó, Petos quàng sợi xích vào cổ em trai cô.
"Đó là lý do tại sao ta sẽ giết nó mà không gây ra bất kỳ đau đớn nào."
Máu bắn tung tóe thẫm đẫm dưới nền tuyết trắng xóa.
Đầu của em trai Lilim rơi khỏi vòng tay của cô.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
"Há há há há!!! Há há. Nào nào, hãy vui lên đi chứ."
Gã coi thường nhìn Lilim trong khi cô hét lên trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, Petos cười như thể gã đang lên cơn.
"AAAAAAAAAAAA! Tại sao, tại sao!"
"Thật là một ngày quá đỗi tuyệt vời. Nhờ có ngươi, con đường của ta tới Bàn Tròn đã rộng mở rồi.”
Lilim nhặt ba cái đầu trên mặt đất.
Của cha cô, mẹ cô và em trai cô.
"AAA... Tao sẽ giết mày... Tao thề tao sẽ giết chết mày!!"
Lilim hét thống thiết, đôi mắt cô nhuốm màu thù hận.
Tuy nhiên, Petos phớt lờ Lilim và quay đi.
"--Kết thúc rồi à?"
Gã cất tiếng gọi vào khu rừng. Đáp lại, một nhóm người đàn ông lạ mặc áo choàng xuất hiện.
"Vâng. Chúng tôi không bỏ sót ai."
"Cho ta xem nào."
Vô số cái đầu lăn xuống bờ biển. Tất cả thủ cấp đều thuộc Kim Báo Tộc..
" Kim Báo Tộc đã bị tuyệt diệt. Bây giờ không có ai có thể để tiết lộ bí mật này ra bên ngoài nữa."
"Thực sự đã giết hết sao? Thật tuyệt vời làm sao."
Hắn đang nói chuyện với Lilim.
"Những kẻ giết cha của ngươi đã chết rồi đó."
Petos đá một cái thủ cấp lăn về phía. Nó thuộc về người đứng đầu chi nhánh.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Cô vồ lấy Petos.
Tuy nhiên, Petos đã hất văng cô đi bằng xiềng xích của mình.
"Tao... Giết... mày... giết mày..."
Cơ thể cô mất đi sức mạnh và tâm trí cô bắt đầu mờ dần
"Trói con nhãi lại và gửi nó đến phòng thí nghiệm của Variola. Ta sẽ đặt nền móng cho phe--"
Và rồi, Lilim bất tỉnh.
Khi Lilim tỉnh lại, cô ấy đang ở trong một toa xe.
Tay và chân cô bị trói. Máu nhuốm đầy khoang miệng cô.
"Tao sẽ giết chúng mày... tất cả chúng mày, tao thề."
Những gã đàn ông đang nhìn cô chỉ khịt mũi khi nghe cô lầm bầm trong vô thức.
"Giết… mày..."
Nước mắt cô đã cạn từ lâu..
Điều duy nhất khiến cô ấy tiếp tục là nỗi căn phẫn tràn ngập trong tâm trí.
Cô cần thêm sức mạnh.
Kiến thức là vô ích. Nó không thể bảo vệ bất cứ thứ gì. Chỉ có sức mạnh thuần túy mới có thể mở đường cho cô ấy.
"Ta muốn sức mạnh..."
Cô đã thực hiện một điều ước.
Cô ước có sức mạnh để phá vỡ xiềng xích của mình, để giết tên linh mục đó, và--
[—Ra vậy, ngươi muốn có sức mạnh?}
Đó là một giọng nói đến từ hư không.
"Hả...?"
Cô nhìn quanh. Không có ai khác xung quanh ngoại trừ người đàn ông đang giám sát cô.
[Ngươi có muốn POWER--?]
Lần này, cô nghe thấy nó to và rõ ràng hơn. Đó là một giọng nói trầm thấp, nghe như đang vọng lại từ vực thẳm.
"Phải...! Nếu tôi có sức mạnh... Giá mà tôi có sức mạnh!!"
"Ha ha, con nhãi này phát điên rồi."
Lũ giám sát cô dường như không nghe thấy, nhưng giọng nói đó chắc chắn đang truyền vào tai của Lilim.
Ngay cả khi đó là ảo giác thính giác hay lời thì thầm của một con ác quỷ, điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
Tất cả những gì cô ấy muốn là có nhiều sức mạnh hơn.
[Vì ngươi muốn sức mạnh - ta sẽ đưa nó cho ngươi.]
Và sau đó, Lượng ma lực sắc tím xanh lấp đầy toa xe.
"Cái, cái thứ ánh sáng này là cái quái gì vậy...!?"
Chiếc xe dừng lại và những gã đàn ông từ bên ngoài lao vào.
"Chuyện gì đang xảy ra? nguồn ma lực này là gì thế?"
Ma lực màu tím xanh biến thành một hình xoắn ốc nhỏ.
Tâm điểm của nó là một bóng người, một chàng trai trẻ mặc áo khoác đen tuyền.
"Ngươi, ngươi làm sao vào trong xe được?"
"Bắt lấy hắn! Kéo hắn ra khỏi toa xe ngay lập tức!"
"I…. AM..."
Cậu bé giơ thanh kiếm gỗ mun ở trung tâm của vòng xoáy ma lực.
Không khí xung quanh cậu rung lên vì lượng ma lực khổng lồ đã được giải phóng.
Tất cả cô đọng lại trên thanh kiếm đen tuyền, và Lilim đã chứng kiến ​​sức mạnh áp đảo đó.
Đây là những gì cô ấy muốn.
Một thứ sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ.
"--ATOMIC – NGỤY TẠO (Mohou 模倣)."
Ma lực bùng nổ.
Tất cả thanh âm biến mất và thế giới được nhuộm một màu tím xanh rực rỡ.
"...Ta sẽ cho nó 60 điểm. Vẫn chưa hoàn thiện nhỉ."
Lilim bị đánh thức bởi giọng nói của chàng trai. Có vẻ như cô ấy đã bất tỉnh được một lúc rồi.
"Bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Mục tiêu của ta là..."
Cậu lẩm bẩm một mình từ bên trong một cái lỗ khủng khiếp trên nền đất.
Toa xe đã bị thổi bay và lũ người đáng sợ đó đã biến mất.
Cái bóng của cô run lên.
Tuy nhiên, cô không run sợ.
"À nô..."
"Hả? Ngươi đã tỉnh rồi à? Vậy thì đầu tiên là giải thoát ngươi khỏi Quỷ Chiếm Hữu nhỉ?’’
Nói dứt lời, cậu bao trùm lấy cô bằng nguồn Ma Lực lam tử.
Ma lực bao phủ những mảng đen trên cơ thể Lilim với ánh hào quang ấm áp.
Nó dường như đang quay ngược thời gian khi nó tái tạo làn da của cô ấy.
"Không thể nào... chuyện này là không thể."
Vào thời điểm ánh sáng biến mất, những vệt đen cũng biến mất cùng với nó.
Sự chiếm hữu của quỷ đã hành hạ Lilim suốt thời gian qua đã được chữa khỏi một cách dễ dàng.
"Cái này thì ta cho 95 điểm. Khả năng điều khiển gần như hoàn hảo. Tuy nhiên thật mệt mỏi."
"Người đã đúng..."
Cô khóc từ tận đáy lòng.
"Người nói đúng... Otou-sama..."
"Hả?"
‘’Phụ thân đã đúng về việc những người bị quỷ ám là con của các anh hùng... và người ở phía đông có thể chữa lành sự chiếm hữu... Ông ấy đã đúng về tất cả."
"Câu chuyện (do mình lộn xào ra) đã lan đến tận đây rồi cơ à..."
"Nhưng tại sao... Tại sao otou-sama, okaa-sama... Tại sao... Mặc dù không làm gì sai...!"
Cậu gãi đầu.
"...Đó là vì Giáo phái DIablos. Tất cả là do Giáo phái Diablos."
"Giáo phái Diablos...?"
"Đúng vậy. Những kẻ đó không đến từ Giáo hội. Chúng thực sự là thành viên của Giáo phái Diablos. Che giấu sự thật và chôn vùi hậu duệ của các anh hùng trong bóng tối để có thể hồi sinh con ác quỷ Diablos. Đối với chúng, những hậu duệ của anh hùng là hòn đá ngáng đường--"
Nói rồi, cậu phất chiếc áo khoác đen của mình lên.
"Bọn ta là Shadow Garden. Chúng ta là những kẻ ẩn nấp trong bóng tối và săn lùng bóng tối--"
"Ẩn mình trong bóng tối, và săn lùng bóng tối..."
Trái tim của cô run lên.
Cảm giác như thể mọi thứ đã liên kết với nhau.
"Đúng như em nghĩ, otou-sama đã đúng."
"Đúng vậy."
"Có một người có thể chữa khỏi sự chiếm hữu của quỷ ở Vương quốc Midgar, và một con đường dẫn lối đang chờ đợi em phía trước. Đó là những gì otou-sama đã nói."
"À rế? Thật sao?"
"Ngài là MỤC ĐÍCH của em."
Thật vậy, đây là mục đích của cô.
Cha cô đã qua đời, mẹ cô đã chết, và em trai cô cũng đã rời xa thế gian.
Họ đã hy sinh bản thân để Lilim được sống.
"Em muốn sức mạnh... Xin hãy cho em sức mạnh để săn lùng chúng!"
"Được rồi. Cô ấy sẽ đến đây sớm thôi."
"Cô ấy...?"
Và rồi, bóng tối của màn đêm gợn sóng.
Một Elf kiều diễm với mái tóc vàng óng, mặc một bộ đồ liền thân màu đen bó sát da.
"Em đã nói ngài nên chờ chúng em một chút. Chúng em không thể theo kịp tốc độ của ngài."
Cô ấy có vẻ hơi không vui.
"Tuy nhiên, nhiệm vụ đã kết thúc."
"Điều đó quá rõ ràng. Có vẻ như đó là lũ giáo phái, mặc dù mọi thứ giờ đã tan thành từng mảnh. Em đã bảo ngài nên để lại một ít dấu tích làm chứng cứ mà."
Cô gái nhìn chàng trai với khuôn mặt phụng phịu.
Cậu ta gãi đầu.
Sau đó, cô gái elf thở dài, như thể bỏ cuộc.
"Vậy, lần này cô ấy là người duy nhất à..."
Cô nhìn Shadow.
"Ờ. Ta sẽ để phần còn lại cho ngươi lo liệu."
"Hả? Đợi đã!"
"Ngươi có thể hỏi Alpha nếu muốn biết thêm."
Nói xong, cậu biến mất vào hư không
"Thật là… ngài ấy rời đi ngay lập tức."
"A... Cô là...?"
Sau khi Lilim dò hỏi, cô ấy mỉm cười dịu dàng.
"Xin lỗi, có vẻ như chúng tôi đã làm cô sợ hãi rồi. Tôi là Alpha, Là Ảnh Viên đầu tiên của Shadow Garden. Rất vui được gặp cô."
"Alpha. . . Tôi là. . ."
Alpha ngăn Lilim trước khi cô ấy có thể nói tên của mình.
"Đợi đã. Từ giờ trở đi, cô sẽ phải sống dưới một cái tên khác."
"Aaa?"
"Ẩn nấp trong bóng tối và săn lùng bóng tối. Đối với chúng tôi, lớp vỏ bề ngoài chỉ là tạm thời. Bóng tối mới là hình dạng thật sự, và có thể không bao giờ quay trở lại mặt sáng của thế giới này..."
Nói như vậy, Alpha lấy ra một cái mặt nạ.
Cô nhìn chằm chằm vào Lilim bằng đôi mắt xanh trong veo của mình.
"Hãy nắm lấy nó, nếu sẵn sàng làm như vậy. Cô sẽ là vị trí thứ sáu của Shadow Garden, Zeta."
"Zeta... Tôi là Zeta..."
Cô lẩm bẩm cái tên đó với chính mình, như thể cô đang thưởng thức nó.
"Có vẻ như cô đã quyết định. Cô có sức mạnh chứa đựng trong đôi mắt của mình, nhưng ..."
"...Tôi cần thêm sức mạnh."
"Cô có tài năng tuyệt vời. Một ngày nào đó, cô sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự thù hận đó cuối cùng sẽ ...:
Alpha trông như định nói điều gì đó, nhưng rồi cô ấy dừng lại.
Cô ấy quan sát Lilim bằng đôi mắt xanh biếc của mình, và sau đó--
"Không. Không có gì."
Có một nỗi buồn trong giọng nói của cô ấy. Những bông tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời đêm không ngừng.
-------------------------------------------------
"Hừm, tệ thật đấy."
Zeta kết thúc câu chuyện của mình ở đó, cô lẩm bẩm một mình trong khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Đó là một câu đáp lại khá lạnh lùng và tàn nhẫn.
Tuy nhiên, Zeta cảm thấy rằng trong câu từ đó bao gồm tất cả mọi thứ. Cô không tìm kiếm thứ nông cạn như sự cảm thông.
"Vâng."
Và như vậy, Zeta đáp lại bằng một câu trả lời lãnh cảm không kém.
Nỗi hận ngày đó của cô đã chôn sâu trong đáy lòng. Những cảm xúc không cần thiết sẽ chỉ cản trở kế hoạch của cô ấy.
Để tránh vô tình để lộ cảm xúc của mình, cô đã tập thói quen ít nói dần đi.
Zeta cảm thấy rằng đây là một thay đổi tốt cho cô ấy. Đó là bởi vì khi cảm xúc và cơ thể của cô ấy thay đổi, cô ấy bắt đầu cảm thấy như mình đang tiến gần đến mục tiêu hơn.
"Em chỉ là một con mèo hoang, một con mèo con tầm thường mà ngài đã nhặt về, chủ nhân. Cho nên trong khoảng thời gian này, em vẫn luôn suy nghĩ về thế giới mà ngài mong muốn. Chủ nhân không nói nhiều nên em đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc cố gắng suy đoán ý nguyện của ngài."
"Thật vậy."
"Dạ. Vâng."
Anh xoay ly rượu vang của mình.
Zeta ngay lập tức chuẩn bị chai và rót đầy ly của anh. Sau đó, cô dụi dụi vào người anh.
"Ngài mong muốn một cuộc sống vĩnh cửu. Ngay cả em cũng có thể hiểu ý nghĩa của điều đó, Chủ nhân."
"Tốt lắm."
"Những gì ngài thấy là tương lai rất xa phía trước, và em cũng vậy."
"Thực vậy..."
Anh nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ. Zeta cũng nhìn chằm chằm vào độ sâu vô tận của nó.
"Em sẽ hồi sinh Ác Quỷ Diablos."
"...Cô sẽ làm vậy sao.”
"Đúng như em nghĩ, ngài không ngăn cản em."
"Ta không muốn từ chối sự lựa chọn mà cô đã quyết định."
"Ngài thật quá đỗi dịu dàng, Chủ nhân. Ngài sẽ không lựa chọn phương án này. Đó là lý do tại sao em sẽ lựa chọn điều ấy thay cho ngài.”
"Vậy sao?"
"Lòng tốt không có ý nghĩa gì trong thế giới này. Lòng tốt chỉ trở thành xiềng xích cho ngài, thưa Chủ nhân."
"...Vậy còn cô thì không ư?"
"Không, em không phải là người tốt, vì vậy em sẽ hồi sinh hắn ngay cả khi hành động đó khiến thế giới gặp nguy hiểm."
"...Mọi người rồi sẽ căm hận cô."
"Em không quan tâm. Nó cần thiết cho thế giới này--"
Zeta cẩn thận dựa vào vai anh.
"--Em sẽ gánh vác tất cả hận thù của thế giới này vì lợi ích của ngài, Chủ nhân. Đó là mục đích của em."
"Ta hiểu rồi..."
Zeta trượt khỏi cơ thể anh và bỏ đi, nhưng sau đó cô quay lại.
"Đến lúc đó, xin hãy vứt bỏ em..."
Và cùng với đó, cô biến mất vào bóng tối của màn đêm.
Zeta đứng trên mái nhà vào ban đêm, nhìn xuống khuôn viên trường. Cái đuôi lông vàng của cô đung đưa trong gió.
"--Đã đến lúc rồi."
Zeta lẩm bẩm một mình.
"Thì ra cô ở đây ư?"
"Có vẻ như cô đã hạ quyết tâm rồi."
Có hai cái bóng đằng sau Zeta.
Một người là Victoria, và người kia là cô gái đội mũ trùm đầu.
"Chúng ta sẽ hồi sinh Diablos."
Zeta đã nói như vậy.
"Shadow-sama đã nói gì?" Victoria hỏi.
"Chúng tôi đã thảo luận về điều ấy. Đó là tất cả."
"Ngài không đồng ý sao?"
"Tôi chưa bao giờ từng có ý định tìm kiếm sự chấp thuận của ngài ấy. Nhưng nếu ngài ấy ngăn cản tôi, thì tôi sẽ từ bỏ."
"Nghĩa là Shadow-sama không ngăn cản cô."
Victoria mỉm cười.
"Vâng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tự hành động hoàn toàn theo ý nguyện của mình."
"Điều đó có nghĩa là phản bội lại Shadow Garden."
"Không phải vấn đề. Alpha quá tốt bụng. Cô ấy chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm gì sau khi đánh bại được Giáo phái. Nhưng tôi thì khác.’’
Cô nheo đôi mắt sắc tử đầy lãnh cảm.
"Tôi sẽ hồi sinh Demon Diablos để có được cuộc sống vĩnh cửu. Và ngài sẽ cai quản thế giới mãi mãi."
"Và lúc đó, Shadow-sama sẽ trở thành một vị thần."
Mặt Victoria trở nên phấn khích, như thể cô bị mê hoặc.
"...Mọi người sẽ căm hận cô vì điều đó."
Cô gái trùm đầu im lặng lên tiếng.
" Vì Chủ nhân của tôi, ngài ấy theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu. Ta xin chịu hết trách nhiệm."
"Vậy chúng ta đi thôi, vì vinh quang của Shadow-sama."
"...Tôi sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch."
Victoria và cô gái trùm đầu biến mất không một dấu vết.
Zeta là người duy nhất còn lại trên mái nhà.
Cô nhìn xuống ánh đèn của học viện mà không di chuyển.
"Ta sẽ nắm lấy mọi thứ, cho dù đó là cuộc sống vĩnh cửu hay chiếm lấy thế giới này. Và rồi... thế giới hoàn hảo không có sai lầm sẽ xuất hiện."
Ánh đèn của học viện lập lòe trong đêm tối. Chúng đánh thức ký ức của Zeta, giống như những ngọn đuốc sáng rực ngày đó.
"Đây là MỤC ĐÍCH của ta..."
Cô ôm lấy mình, như thể để xác nhận.
Cơ thể vẫn ổn. Đầu gối cô không run.
Lòng cô thanh thản.
Cô nhìn lên bầu trời đêm và thở ra một làn hơi trắng.
"Phụ thân... Con đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi."
Cô lẩm bẩm một mình, chỉ lặng lẽ cô độc trong đêm tối.
-------------------------------
Những bước chân nặng nề của cô vang vọng khắp khu rừng đêm.
Hướng Đông.
Tất cả những gì cô ấy làm là chạy về phía đông với tất cả sức lực của mình.
Lilim chạy băng qua khu rừng tối. Những đêm mùa đông rất lạnh giá và chân tay cô như bị đóng băng đến nức toác, đau buốt đến mức rách cả da cả thịt.
Và rồi, ngay khi màn đêm sắp nhường chỗ bình minh ló dạng, cô đã rời khỏi khu rừng rồi.
"Nơi đây là..."
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bãi biển, cũng như mặt nước trải dài vô tận đến phía chân trời. Tuy nhiên, Lilim biết nơi này.
"...Đó là đại dương."
Cô nếm thử nước để chắc chắn.
"Mặn quá."
Có vẻ như cô ấy đã đúng.
"Otou-sama... Không có gì ở đây cả."
Cô thở ra một luồng hơi trắng phả vào không khí. Bông tuyết rơi nhẹ nhàng từ phía bầu trời.
Cô ngồi trên bãi biển lạnh như băng và cúi đầu xuống.
"Không có gì... ở phía đông cả. MỤC ĐÍCH của con là ở đâu... và Vương quốc Midgar ở đâu... Okaa-sama."
Chân cô như khúc gỗ. Không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Các vết loang đã lan đến ngực cô. Phần bụng của cô ấy rất đau.
Em trai vẫn nằm trong vòng tay cô. Lilim phải bảo vệ mạng sống nhỏ bé đã được giao phó bằng mọi giá.
"Chúng ta phải đi ... băng qua đại dương."
Có những quốc gia ở phía bên kia biển. Cô dám chắc về điều đó. Mặc dù cô không biết liệu có tồn tại Vương quốc Midgar ở ngoài khơi xa kia hay không, nhưng theo những gì cha đã nói, chắc hẳn không sai được.
Mẹ sẽ đợi cô ở bên đó. Có lẽ cha cũng có thể tới chốn ấy.
Sẽ có một làng chài nếu cô ấy đi dọc theo bờ biển. Và lên một chiếc thuyền ở đó, không có vấn đề gì cả.
Bóng tối lại bao trùm chút ánh sáng le lói còn lại.
--Kết thúc rồi.
"Ôi chà chà, ra là nhóc ở đây ư."
Vị linh mục đứng trước mặt Lilim, sợi xích nhuốm máu kêu lanh canh.
"Tránh ra... Tránh ra mau..."
Cô lùi lại trên nền tuyết trắng với đôi chân run rẩy của mình.
"Bây giờ, hỏi bé một câu. Người bị quỷ ám là ai nào?’’
Vị linh mục giơ cao một cái đầu bị chặt đứt.
"Không phải là người đàn ông này."
"O...-OTOU-SAMAAAAAAAAA!!"
Đó là đầu của cha cô.
Nhìn cái đầu thẫm đẫm máu đỏ tươi với ánh mắt kiên định đó, có thể thấy phút giây cuối cùng của người đàn ông ấy anh dũng đến nhường nào.
"Cũng không phải ả đàn bà này."
Nói xong, linh mục giơ cái đầu khác lên.
"OKAA-SAMAAAAAAAAAAA!"
Đó là đầu của mẹ cô.
Đôi mắt của mẹ cô mở to, như thể bà đã chết khi đang dõi theo cái thứ gì đó.
"Tại sao…. tại sao cơ chứ…."
"Và bây giờ chỉ còn hai đứa."
Vị linh mục ném những cái đầu đi và đi về phía cô ấy.
"Không... otou-sama... okaa-sama..."
"Đúng là nam giới bị quỷ chiếm hữu là cực kỳ hiếm, nhưng có tồn tại."
“…Đừng, đừng động vào em trai tôi.”
Khuôn mặt của Lilim ngập tràn đầy nước mắt khi cô ấy ôm chặt lấy em trai mình.
"Vậy, ai trong số mấy đứa là kẻ bị chiếm hữu?"
"Đó... Là tôi. Vì vậy, làm ơn, tha cho thằng bé..."
"Bé ngoan. Sự trung thực của bé rất đáng được khen ngợi."
Nói vậy, vị linh mục cúi xuống và xoa đầu Lilim.
"A…a...a..."
"Chúng ta có thể sẽ gặp nhau trong một thời gian dài đó, vì vậy hãy cho phép ta tự giới thiệu bản thân. Ta là Tư tế tối cao Petos, nhóc sẽ là một đối tượng thử nghiệm có giá trị."
"Em... em trai tôi..."
"Đừng lo lắng. Những đứa trẻ không bị chiếm hữu vô giá trị với bọn ta."
Ngay sau đó, Petos quàng sợi xích vào cổ em trai cô.
"Đó là lý do tại sao ta sẽ giết nó mà không gây ra bất kỳ đau đớn nào."
Máu bắn tung tóe thẫm đẫm dưới nền tuyết trắng xóa.
Đầu của em trai Lilim rơi khỏi vòng tay của cô.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
"Há há há há!!! Há há. Nào nào, hãy vui lên đi chứ."
Gã coi thường nhìn Lilim trong khi cô hét lên trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, Petos cười như thể gã đang lên cơn.
"AAAAAAAAAAAA! Tại sao, tại sao!"
"Thật là một ngày quá đỗi tuyệt vời. Nhờ có ngươi, con đường của ta tới Bàn Tròn đã rộng mở rồi.”
Lilim nhặt ba cái đầu trên mặt đất.
Của cha cô, mẹ cô và em trai cô.
"AAA... Tao sẽ giết mày... Tao thề tao sẽ giết chết mày!!"
Lilim hét thống thiết, đôi mắt cô nhuốm màu thù hận.
Tuy nhiên, Petos phớt lờ Lilim và quay đi.
"--Kết thúc rồi à?"
Gã cất tiếng gọi vào khu rừng. Đáp lại, một nhóm người đàn ông lạ mặc áo choàng xuất hiện.
"Vâng. Chúng tôi không bỏ sót ai."
"Cho ta xem nào."
Vô số cái đầu lăn xuống bờ biển. Tất cả thủ cấp đều thuộc Kim Báo Tộc..
" Kim Báo Tộc đã bị tuyệt diệt. Bây giờ không có ai có thể để tiết lộ bí mật này ra bên ngoài nữa."
"Thực sự đã giết hết sao? Thật tuyệt vời làm sao."
Hắn đang nói chuyện với Lilim.
"Những kẻ giết cha của ngươi đã chết rồi đó."
Petos đá một cái thủ cấp lăn về phía. Nó thuộc về người đứng đầu chi nhánh.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Cô vồ lấy Petos.
Tuy nhiên, Petos đã hất văng cô đi bằng xiềng xích của mình.
"Tao... Giết... mày... giết mày..."
Cơ thể cô mất đi sức mạnh và tâm trí cô bắt đầu mờ dần
"Trói con nhãi lại và gửi nó đến phòng thí nghiệm của Variola. Ta sẽ đặt nền móng cho phe--"
Và rồi, Lilim bất tỉnh.
Khi Lilim tỉnh lại, cô ấy đang ở trong một toa xe.
Tay và chân cô bị trói. Máu nhuốm đầy khoang miệng cô.
"Tao sẽ giết chúng mày... tất cả chúng mày, tao thề."
Những gã đàn ông đang nhìn cô chỉ khịt mũi khi nghe cô lầm bầm trong vô thức.
"Giết… mày..."
Nước mắt cô đã cạn từ lâu..
Điều duy nhất khiến cô ấy tiếp tục là nỗi căn phẫn tràn ngập trong tâm trí.
Cô cần thêm sức mạnh.
Kiến thức là vô ích. Nó không thể bảo vệ bất cứ thứ gì. Chỉ có sức mạnh thuần túy mới có thể mở đường cho cô ấy.
"Ta muốn sức mạnh..."
Cô đã thực hiện một điều ước.
Cô ước có sức mạnh để phá vỡ xiềng xích của mình, để giết tên linh mục đó, và--
[—Ra vậy, ngươi muốn có sức mạnh?}
Đó là một giọng nói đến từ hư không.
"Hả...?"
Cô nhìn quanh. Không có ai khác xung quanh ngoại trừ người đàn ông đang giám sát cô.
[Ngươi có muốn POWER--?]
Lần này, cô nghe thấy nó to và rõ ràng hơn. Đó là một giọng nói trầm thấp, nghe như đang vọng lại từ vực thẳm.
"Phải...! Nếu tôi có sức mạnh... Giá mà tôi có sức mạnh!!"
"Ha ha, con nhãi này phát điên rồi."
Lũ giám sát cô dường như không nghe thấy, nhưng giọng nói đó chắc chắn đang truyền vào tai của Lilim.
Ngay cả khi đó là ảo giác thính giác hay lời thì thầm của một con ác quỷ, điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
Tất cả những gì cô ấy muốn là có nhiều sức mạnh hơn.
[Vì ngươi muốn sức mạnh - ta sẽ đưa nó cho ngươi.]
Và sau đó, Lượng ma lực sắc tím xanh lấp đầy toa xe.
"Cái, cái thứ ánh sáng này là cái quái gì vậy...!?"
Chiếc xe dừng lại và những gã đàn ông từ bên ngoài lao vào.
"Chuyện gì đang xảy ra? nguồn ma lực này là gì thế?"
Ma lực màu tím xanh biến thành một hình xoắn ốc nhỏ.
Tâm điểm của nó là một bóng người, một chàng trai trẻ mặc áo khoác đen tuyền.
"Ngươi, ngươi làm sao vào trong xe được?"
"Bắt lấy hắn! Kéo hắn ra khỏi toa xe ngay lập tức!"
"I…. AM..."
Cậu bé giơ thanh kiếm gỗ mun ở trung tâm của vòng xoáy ma lực.
Không khí xung quanh cậu rung lên vì lượng ma lực khổng lồ đã được giải phóng.
Tất cả cô đọng lại trên thanh kiếm đen tuyền, và Lilim đã chứng kiến ​​sức mạnh áp đảo đó.
Đây là những gì cô ấy muốn.
Một thứ sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ.
"--ATOMIC – NGỤY TẠO (Mohou 模倣)."
Ma lực bùng nổ.
Tất cả thanh âm biến mất và thế giới được nhuộm một màu tím xanh rực rỡ.
"...Ta sẽ cho nó 60 điểm. Vẫn chưa hoàn thiện nhỉ."
Lilim bị đánh thức bởi giọng nói của chàng trai. Có vẻ như cô ấy đã bất tỉnh được một lúc rồi.
"Bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Mục tiêu của ta là..."
Cậu lẩm bẩm một mình từ bên trong một cái lỗ khủng khiếp trên nền đất.
Toa xe đã bị thổi bay và lũ người đáng sợ đó đã biến mất.
Cái bóng của cô run lên.
Tuy nhiên, cô không run sợ.
"À nô..."
"Hả? Ngươi đã tỉnh rồi à? Vậy thì đầu tiên là giải thoát ngươi khỏi Quỷ Chiếm Hữu nhỉ?’’
Nói dứt lời, cậu bao trùm lấy cô bằng nguồn Ma Lực lam tử.
Ma lực bao phủ những mảng đen trên cơ thể Lilim với ánh hào quang ấm áp.
Nó dường như đang quay ngược thời gian khi nó tái tạo làn da của cô ấy.
"Không thể nào... chuyện này là không thể."
Vào thời điểm ánh sáng biến mất, những vệt đen cũng biến mất cùng với nó.
Sự chiếm hữu của quỷ đã hành hạ Lilim suốt thời gian qua đã được chữa khỏi một cách dễ dàng.
"Cái này thì ta cho 95 điểm. Khả năng điều khiển gần như hoàn hảo. Tuy nhiên thật mệt mỏi."
"Người đã đúng..."
Cô khóc từ tận đáy lòng.
"Người nói đúng... Otou-sama..."
"Hả?"
‘’Phụ thân đã đúng về việc những người bị quỷ ám là con của các anh hùng... và người ở phía đông có thể chữa lành sự chiếm hữu... Ông ấy đã đúng về tất cả."
"Câu chuyện (do mình lộn xào ra) đã lan đến tận đây rồi cơ à..."
"Nhưng tại sao... Tại sao otou-sama, okaa-sama... Tại sao... Mặc dù không làm gì sai...!"
Cậu gãi đầu.
"...Đó là vì Giáo phái DIablos. Tất cả là do Giáo phái Diablos."
"Giáo phái Diablos...?"
"Đúng vậy. Những kẻ đó không đến từ Giáo hội. Chúng thực sự là thành viên của Giáo phái Diablos. Che giấu sự thật và chôn vùi hậu duệ của các anh hùng trong bóng tối để có thể hồi sinh con ác quỷ Diablos. Đối với chúng, những hậu duệ của anh hùng là hòn đá ngáng đường--"
Nói rồi, cậu phất chiếc áo khoác đen của mình lên.
"Bọn ta là Shadow Garden. Chúng ta là những kẻ ẩn nấp trong bóng tối và săn lùng bóng tối--"
"Ẩn mình trong bóng tối, và săn lùng bóng tối..."
Trái tim của cô run lên.
Cảm giác như thể mọi thứ đã liên kết với nhau.
"Đúng như em nghĩ, otou-sama đã đúng."
"Đúng vậy."
"Có một người có thể chữa khỏi sự chiếm hữu của quỷ ở Vương quốc Midgar, và một con đường dẫn lối đang chờ đợi em phía trước. Đó là những gì otou-sama đã nói."
"À rế? Thật sao?"
"Ngài là MỤC ĐÍCH của em."
Thật vậy, đây là mục đích của cô.
Cha cô đã qua đời, mẹ cô đã chết, và em trai cô cũng đã rời xa thế gian.
Họ đã hy sinh bản thân để Lilim được sống.
"Em muốn sức mạnh... Xin hãy cho em sức mạnh để săn lùng chúng!"
"Được rồi. Cô ấy sẽ đến đây sớm thôi."
"Cô ấy...?"
Và rồi, bóng tối của màn đêm gợn sóng.
Một Elf kiều diễm với mái tóc vàng óng, mặc một bộ đồ liền thân màu đen bó sát da.
"Em đã nói ngài nên chờ chúng em một chút. Chúng em không thể theo kịp tốc độ của ngài."
Cô ấy có vẻ hơi không vui.
"Tuy nhiên, nhiệm vụ đã kết thúc."
"Điều đó quá rõ ràng. Có vẻ như đó là lũ giáo phái, mặc dù mọi thứ giờ đã tan thành từng mảnh. Em đã bảo ngài nên để lại một ít dấu tích làm chứng cứ mà."
Cô gái nhìn chàng trai với khuôn mặt phụng phịu.
Cậu ta gãi đầu.
Sau đó, cô gái elf thở dài, như thể bỏ cuộc.
"Vậy, lần này cô ấy là người duy nhất à..."
Cô nhìn Shadow.
"Ờ. Ta sẽ để phần còn lại cho ngươi lo liệu."
"Hả? Đợi đã!"
"Ngươi có thể hỏi Alpha nếu muốn biết thêm."
Nói xong, cậu biến mất vào hư không
"Thật là… ngài ấy rời đi ngay lập tức."
"A... Cô là...?"
Sau khi Lilim dò hỏi, cô ấy mỉm cười dịu dàng.
"Xin lỗi, có vẻ như chúng tôi đã làm cô sợ hãi rồi. Tôi là Alpha, Là Ảnh Viên đầu tiên của Shadow Garden. Rất vui được gặp cô."
"Alpha. . . Tôi là. . ."
Alpha ngăn Lilim trước khi cô ấy có thể nói tên của mình.
"Đợi đã. Từ giờ trở đi, cô sẽ phải sống dưới một cái tên khác."
"Aaa?"
"Ẩn nấp trong bóng tối và săn lùng bóng tối. Đối với chúng tôi, lớp vỏ bề ngoài chỉ là tạm thời. Bóng tối mới là hình dạng thật sự, và có thể không bao giờ quay trở lại mặt sáng của thế giới này..."
Nói như vậy, Alpha lấy ra một cái mặt nạ.
Cô nhìn chằm chằm vào Lilim bằng đôi mắt xanh trong veo của mình.
"Hãy nắm lấy nó, nếu sẵn sàng làm như vậy. Cô sẽ là vị trí thứ sáu của Shadow Garden, Zeta."
"Zeta... Tôi là Zeta..."
Cô lẩm bẩm cái tên đó với chính mình, như thể cô đang thưởng thức nó.
"Có vẻ như cô đã quyết định. Cô có sức mạnh chứa đựng trong đôi mắt của mình, nhưng ..."
"...Tôi cần thêm sức mạnh."
"Cô có tài năng tuyệt vời. Một ngày nào đó, cô sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự thù hận đó cuối cùng sẽ ...:
Alpha trông như định nói điều gì đó, nhưng rồi cô ấy dừng lại.
Cô ấy quan sát Lilim bằng đôi mắt xanh biếc của mình, và sau đó--
"Không. Không có gì."
Có một nỗi buồn trong giọng nói của cô ấy. Những bông tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi xuống từ bầu trời đêm không ngừng.
-------------------------------------------------
"Hừm, tệ thật đấy."
Zeta kết thúc câu chuyện của mình ở đó, cô lẩm bẩm một mình trong khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Đó là một câu đáp lại khá lạnh lùng và tàn nhẫn.
Tuy nhiên, Zeta cảm thấy rằng trong câu từ đó bao gồm tất cả mọi thứ. Cô không tìm kiếm thứ nông cạn như sự cảm thông.
"Vâng."
Và như vậy, Zeta đáp lại bằng một câu trả lời lãnh cảm không kém.
Nỗi hận ngày đó của cô đã chôn sâu trong đáy lòng. Những cảm xúc không cần thiết sẽ chỉ cản trở kế hoạch của cô ấy.
Để tránh vô tình để lộ cảm xúc của mình, cô đã tập thói quen ít nói dần đi.
Zeta cảm thấy rằng đây là một thay đổi tốt cho cô ấy. Đó là bởi vì khi cảm xúc và cơ thể của cô ấy thay đổi, cô ấy bắt đầu cảm thấy như mình đang tiến gần đến mục tiêu hơn.
"Em chỉ là một con mèo hoang, một con mèo con tầm thường mà ngài đã nhặt về, chủ nhân. Cho nên trong khoảng thời gian này, em vẫn luôn suy nghĩ về thế giới mà ngài mong muốn. Chủ nhân không nói nhiều nên em đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc cố gắng suy đoán ý nguyện của ngài."
"Thật vậy."
"Dạ. Vâng."
Anh xoay ly rượu vang của mình.
Zeta ngay lập tức chuẩn bị chai và rót đầy ly của anh. Sau đó, cô dụi dụi vào người anh.
"Ngài mong muốn một cuộc sống vĩnh cửu. Ngay cả em cũng có thể hiểu ý nghĩa của điều đó, Chủ nhân."
"Tốt lắm."
"Những gì ngài thấy là tương lai rất xa phía trước, và em cũng vậy."
"Thực vậy..."
Anh nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ. Zeta cũng nhìn chằm chằm vào độ sâu vô tận của nó.
"Em sẽ hồi sinh Ác Quỷ Diablos."
"...Cô sẽ làm vậy sao.”
"Đúng như em nghĩ, ngài không ngăn cản em."
"Ta không muốn từ chối sự lựa chọn mà cô đã quyết định."
"Ngài thật quá đỗi dịu dàng, Chủ nhân. Ngài sẽ không lựa chọn phương án này. Đó là lý do tại sao em sẽ lựa chọn điều ấy thay cho ngài.”
"Vậy sao?"
"Lòng tốt không có ý nghĩa gì trong thế giới này. Lòng tốt chỉ trở thành xiềng xích cho ngài, thưa Chủ nhân."
"...Vậy còn cô thì không ư?"
"Không, em không phải là người tốt, vì vậy em sẽ hồi sinh hắn ngay cả khi hành động đó khiến thế giới gặp nguy hiểm."
"...Mọi người rồi sẽ căm hận cô."
"Em không quan tâm. Nó cần thiết cho thế giới này--"
Zeta cẩn thận dựa vào vai anh.
"--Em sẽ gánh vác tất cả hận thù của thế giới này vì lợi ích của ngài, Chủ nhân. Đó là mục đích của em."
"Ta hiểu rồi..."
Zeta trượt khỏi cơ thể anh và bỏ đi, nhưng sau đó cô quay lại.
"Đến lúc đó, xin hãy vứt bỏ em..."
Và cùng với đó, cô biến mất vào bóng tối của màn đêm.
Zeta đứng trên mái nhà vào ban đêm, nhìn xuống khuôn viên trường. Cái đuôi lông vàng của cô đung đưa trong gió.
"--Đã đến lúc rồi."
Zeta lẩm bẩm một mình.
"Thì ra cô ở đây ư?"
"Có vẻ như cô đã hạ quyết tâm rồi."
Có hai cái bóng đằng sau Zeta.
Một người là Victoria, và người kia là cô gái đội mũ trùm đầu.
"Chúng ta sẽ hồi sinh Diablos."
Zeta đã nói như vậy.
"Shadow-sama đã nói gì?" Victoria hỏi.
"Chúng tôi đã thảo luận về điều ấy. Đó là tất cả."
"Ngài không đồng ý sao?"
"Tôi chưa bao giờ từng có ý định tìm kiếm sự chấp thuận của ngài ấy. Nhưng nếu ngài ấy ngăn cản tôi, thì tôi sẽ từ bỏ."
"Nghĩa là Shadow-sama không ngăn cản cô."
Victoria mỉm cười.
"Vâng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tự hành động hoàn toàn theo ý nguyện của mình."
"Điều đó có nghĩa là phản bội lại Shadow Garden."
"Không phải vấn đề. Alpha quá tốt bụng. Cô ấy chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm gì sau khi đánh bại được Giáo phái. Nhưng tôi thì khác.’’
Cô nheo đôi mắt sắc tử đầy lãnh cảm.
"Tôi sẽ hồi sinh Demon Diablos để có được cuộc sống vĩnh cửu. Và ngài sẽ cai quản thế giới mãi mãi."
"Và lúc đó, Shadow-sama sẽ trở thành một vị thần."
Mặt Victoria trở nên phấn khích, như thể cô bị mê hoặc.
"...Mọi người sẽ căm hận cô vì điều đó."
Cô gái trùm đầu im lặng lên tiếng.
" Vì Chủ nhân của tôi, ngài ấy theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu. Ta xin chịu hết trách nhiệm."
"Vậy chúng ta đi thôi, vì vinh quang của Shadow-sama."
"...Tôi sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch."
Victoria và cô gái trùm đầu biến mất không một dấu vết.
Zeta là người duy nhất còn lại trên mái nhà.
Cô nhìn xuống ánh đèn của học viện mà không di chuyển.
"Ta sẽ nắm lấy mọi thứ, cho dù đó là cuộc sống vĩnh cửu hay chiếm lấy thế giới này. Và rồi... thế giới hoàn hảo không có sai lầm sẽ xuất hiện."
Ánh đèn của học viện lập lòe trong đêm tối. Chúng đánh thức ký ức của Zeta, giống như những ngọn đuốc sáng rực ngày đó.
"Đây là MỤC ĐÍCH của ta..."
Cô ôm lấy mình, như thể để xác nhận.
Cơ thể vẫn ổn. Đầu gối cô không run.
Lòng cô thanh thản.
Cô nhìn lên bầu trời đêm và thở ra một làn hơi trắng.
"Phụ thân... Con đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi."
Cô lẩm bẩm một mình, chỉ lặng lẽ cô độc trong đêm tối.
-------------------------------
Nhận xét (0)