Light Novel Mushoku tensei: Chương 255.1 - Tôi muốn trở thành Anh Hùng ( Bên lề )
Bookmark

Light Novel Mushoku tensei: Chương 255.1 - Tôi muốn trở thành Anh Hùng ( Bên lề )

Baca Light Novel Mushoku tensei: Chương 255.1 - Tôi muốn trở thành Anh Hùng ( Bên lề )

Baca Komik Light Novel Mushoku tensei: Chương 255.1 - Tôi muốn trở thành Anh Hùng ( Bên lề ) bahasa Indonesia lengkap dan baru di MSKManga. Kami menyediakan Komik, Manhua, Manhwa, dan Novel yang dapat kalian baca online gratis.

Read Light Novel Mushoku tensei: Chương 255.1 - Tôi muốn trở thành Anh Hùng ( Bên lề )

Ngay từ khi còn nhỏ, lý do tôi mơ ước muốn trở thành Anh Hùng có lẽ là từ những câu chuyện xa xưa của cha và Tổ Mẫu của tôi.

Bà đã kể cho tôi [Truyền thuyết về Bắc Thần Karlman], truyền thuyết về Ma Vương Kinh Hãi [ Atoferatofe].

Tựu chung lại, đó là câu chuyện về một vị Anh Hùng và một Con Quỷ.

Vị Ma Vương này ngay từ khi sinh ra đã thống trị con người trong nỗi sợ hãi bằng bạo lực. Và một người đã vượt qua bao gian truân vất vả để đánh bại con quỷ hung bạo đó.

Mối quan hệ giữa ‘’Atoferatofe’’ và ‘’Bắc Thần Karlman’’ là mối quan hệ lý tưởng biết bao.

Người anh hùng "Bắc Thần Karlman Đệ Nhất" mà cha tôi nói đến hoàn toàn không phải là một sự tồn tại mạnh mẽ đến nhường nào. Mặc dù ông ta giỏi hơn những người khác một chút và phát triển trường phái của riêng mình, nhưng ông vẫn chỉ là "một trong hàng trăm chiến binh" khác mà thôi.

Tuy nhiên vì để đem lại hòa bình cho nhân loại. Ông ta đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên chiến đấu một trận chiến tưởng chừng như không có cơ hội. Và đã sống sót rồi dẫn đến chiến thắng.

Và nếu ông ấy thua cuộc, thì sẽ bị lãng quên vào dòng chảy của lịch sử.

Chiến dịch Laplace là một trận chiến ngay cả việc có thể sống sót thôi đã là một kỳ tích rồi, vô số sinh mạng tham gia vào cuộc chiến và có kết cục thảm thương.

Nhân tộc. Thú tộc, Yêu Tinh tộc, Tiểu Nhân tộc, Than Khoáng tộc, thậm chí là cả Ma Tộc đều không phải ngoại lệ.

VÌ vậy, những kẻ sống sót sẽ có được vinh quang. Đó là câu chuyện mà Cha tôi đã kể lại.

Tổ Mẫu có vẻ đồng ý với quan điểm rằng đó là thời đại mà bà ấy phải sử dụng sức mạnh và trí tuệ của mình để tồn tại, dù bà không chết trong trận chiến, nhưng bà ấy đã bị phong ấn trong quá trình tranh đấu đó.

Cha rất nhiệt tình kể về những câu chuyện từ thời ông cha ta, nhưng lại không gọi một người đã đạt được thành tích lớn đã giúp kết thúc chiến tranh là anh hùng.

Nhưng điều tôi hứng thú lại là một câu chuyện khác.

Đó là câu chuyện về nhân vật trong [Bắc Thần Ca] tức là Karlman Đệ nhị.

Tôi hâm mộ anh hùng này không phải là do ông ta giúp đỡ những người thế cô, hoặc để diệt trừ cái ác.

Đệ Nhị giúp đỡ dân chúng, giúp đỡ đất nước vì mục đích được người đời trọng vọng, chỉ có vậy thôi.

Ông ấy làm vậy để làm vang danh của vị Bắc Thần Karlman đệ Nhất...

Tôi đã nhận thức được bài học sâu sắc từ hành động này.

Nói cách khác, để phô trương thanh thế, ông chỉ chiến đấu cho chính mình, cả mục đích đánh bại Ma Vương và nhận được danh hiệu mạnh nhất.

Đúng vậy, tại một thời điểm đó, danh hiệu của Bắc Thần Karlman Đệ Nhị chắc chắn là huy hoàng nhất.

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Ông là một anh hùng, là người tuyệt vời nhất trên thế giới này, và đó là lý do tại sao tôi khao khát trở nên giống như ông ta.

Cha tôi nói rằng tôi không nên học theo cách sống của [Đệ Nhị], ông kể cho tôi nghe giai thoại này chỉ để cho vui thôi. Cha không hề tự hào về hành động của mình chút nào.

Ông bảo người mà tôi nên noi theo chính là [Đệ Nhất]. đây mới là con người đáng kinh ngạc, một người cần được kính trọng hơn bất cứ ai khác.

Nhưng nhân vật [Đệ Nhị] mới là kẻ khiến trái tim tôi rung dộng. [Đệ Nhị] luôn là bàn đạp cho giấc mơ của tôi mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

Tôi mong mỏi trở thành vị anh Hùng tuyệt vời giống như vậy hàng đêm dài.

Và bước tiến đầu tiên cho ước mơ đó là khi tôi phát hiện ra khả năng của mình.

Tôi có tài năng trong Kiếm Thuật. Tôi hiểu về môn phái này đến mức nhận thức được mình thiên phú đến nhường nào.

Tôi thậm chí còn có thể vượt qua cái bóng của [Đệ Nhị].

Tôi đã nỗ lực để rất nhiều, và tôi có đủ tiềm năng.

Thế nhưng tại sao điều này lại xảy ra cơ chứ?

Giờ đây, tầm nhìn của tôi hoàn toàn chìm trong bóng đêm tưởng chừng như vĩnh hằng.

Toàn bộ cơ thể bao trùm bởi thứ áp lực mạnh mẽ, đôi tai thì ù đi, tay chân thì không ngừng co giật. Ý thức mờ nhạt.

Cơ thể tôi đã bị tổn thương do bị nghiền nát. Nếu chỉ là người bình thường hẳn là đã bỏ mạng rồi.

Tôi không thể làm bất cứ điều gì. Thậm chí còn không thể thư giãn.

Hơi thở thì như bị nghẹn lại. Nhưng tôi biết chứ, biết rằng bản thân sẽ không chết chỉ với mức độ thương tổn như vậy.

Tổ Mẫu với dòng máu không dễ dàng chết đó đã ăn vào gốc rễ cơ thể này rồi.

Bà đã từng kể cho tôi nghe về cảm giác của bà khi còn bị phong ấn, cảm giác đó vô cùng đáu đớn và âm thanh như bị nghẹn lại nơi cuống họng. không thể tự do di chuyển cơ thể được, tâm trí thì nửa tỉnh nửa mê, và Tổ Mẫu buộc phải tự trấn an bản thân nếu không sẽ phát điên bất cứ lúc nào.

Cảm giác đó thật nhục nhã. chắc chắn rồi.

Nó tương tự như hoàn cảnh hiện tại, tôi đã bị ‘’Đầm Lầy Rudeus’’ đánh bại trước khi kịp chạm trán Long Thần Orsted.

Tôi không thể chấp nhận chịu thua một kẻ như vậy được.

Hắn là một đối thủ ma lanh, lẩn trốn như một con chuột vậy.

Hắn không quang minh chính đại chiến đấu, chỉ khi đã chuẩn bị vũ khí đầy đủ nhất, trang bị tận răng rồi mới thò mặt ra.

Một kẻ tự cho rằng mình là kẻ khôn ngoan.

Một loại người chỉ chiến đấu khi tin tưởng vào kế sách của bản thân.

Nhưng lúc đó, hắn ta lại không hề bỏ trốn. Hắn đã chuẩn bị tinh thần, một chọi một với tôi.

Tôi đã bị trọng thương và hắn ta hẳn cũng biết điều đó.

Kẻ đó dí sát đảm bảo phải lấy mạng tôi cho bằng được, tôi đã chủ quan và nghĩ một kẻ tầm thường như gã không đời nào có thể giết được Alex lừng lẫy này.

Và cuối cùng… tôi đã thua.

Tôi buộc phải thừa nhận khả năng của Rudeus Greyrat.

Hắn quả nhiên là một chiến binh thực thụ.

Nếu có kẻ mang danh Anh Hùng, thì đó hẳn là người như Rudeus.

Nhưng gã lại khá là nhát cáy, không thể chiến đấu nếu không có sự trợ giúp từ người khác.

Mặc dù chỉ chạy trốn và luồn lách như một con chuột, nhưng tôi có thể thấy thấy được lòng dũng cảm quật cường ẩn đằng sau dáng vẻ rụt rè đó.

Hắn liều mạng thách thức một đối thủ mà bản thân không cho là có thể chiến thắng được, đó chính là một kiểu anh hùng như Bắc Thần Karlman [Đệ Nhất]

Hừm, có vẻ tôi là đã hiểu sai đôi chút về khái niệm anh hùng rồi chăng?

Tôi muốn được trở nên mạnh mẽ, nhưng Mạnh Mẽ là như thế nào vậy?

Bắt nạt một đối thủ yếu hơn mình thì có được coi là kẻ mạnh không?

Tôi là kẻ mạnh nhất có thể vượt qua cái bóng của [Đệ Nhị]. Tôi là [Bắc Thần Karlman]. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi có thể trở thành Anh Hùng.

Nhưng thực hiện thế nào? Phải làm thế nào mới có thể trở thành Anh Hùng?

Vâng, Đúng vậy.

Người Anh Hùng thực sự phải tham gia một cuộc chiến mà anh ta không biết rằng bản thân mình có thể chiến thắng được hay không, một kẻ liều mình làm vượt qua ải gian truân.

Giống như Karlman Đệ nhất, người đàn ông đã đánh bại Ma Vương Atofe.

Phải làm một điều gì đó mà bản thân cho là Bất Khả Thi, giống như gã Rudeus Đầm Lầy đã đánh bại Bắc Thần Karlman đệ Tam này vậy, đối chọi với một kẻ thù mạnh hơn gã gấp nhiều lần.

Đúng vậy, tôi đã bị đánh bại hoàn toàn bởi con người đó.

Lần này, hắn chính là Anh Hùng, còn tôi là Ma Vương tà ác.

Giống như những vị Ma Vương nào đó trong quá khứ, đánh giá thấp Anh Hùng, và bị đánh bại tức tưởi.

Lần đầu tiên nhìn thấy gã, tôi thấy hắn thực sự thảm hại và tầm thường.

Dù coi thường hắn, nhưng những gì tên đó đã làm thực sự tuyệt vời.

Tôi đã đánh giá thấp khả năng của tên Đầm Lầy này.

Để đánh bại gã, lẽ ra tôi nên tung hết sức nghiền nát hắn ta ngay từ đầu.

Chỉ vì quá mải mê suy nghĩ đến trận chiến sau đó, nên đã chủ quan khinh thường đối thủ trước mắt.

Quả thật làm sao có thể đánh bại tên này nếu không nghiêm túc cơ chứ?

Tôi đã nghe vô số câu chuyện như thế hồi còn nhỏ, vậy mà tại sao giờ đây tôi lại quên mất một điều hiển nhiên như vậy?

Tôi muốn tự đánh cho bản thân mình lúc đó tỉnh ngộ ra. Sao mày lại hồ đồ như vậy hả, Alex?

Chính vì lẽ đó nên mày mới bị kẹt lại ở một nơi tăm tối thế này đây.

Và… tôi sẽ chết ở đây ư?

Kể cả mang trong cơ thể dòng máu của Tổ Mẫu, sở hữu cơ thể khỏe mạnh nhường này?

Ngay cả khi cả cái xác thịt đang bị chôn vùi trong đống đất đá, nhưng rõ là tôi vẫn còn thoi thóp được

Mà kể cả thừa hưởng chút ít năng lực bất tử của Tổ Mẫu nhưng nếu không thể di chuyển thì cũng vẫn phải chết thôi.

Chết đói hay tương tự như vậy…. Đây sẽ là kết thúc chỉ vì sự bất cần của tôi hay sao?

Không….. Tôi…không muốn chết….

Kẻ bại trận sẽ phải chết. Đó là điều hiển nhiên khi liều mình chiến đấu nơi trận mạc. Vậy nên tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần rồi.

Nhưng đó chỉ khi tôi chiến đấu với tất cả khả năng của mình.

Lần này tôi đã không cố gắng hết sức. Tôi đã không chiến đấu nghiêm túc.

Chính vì không nghiêm túc nên phải chết nhãnh nhách như vậy đây.

Nếu có lần sau, nhất định tôi sẽ không mắc sai lầm ngu ngốc thế này nữa. Tôi sẽ nghiêm túc chiến đấu từ những giây phút đầu tiên cho đến hơi thở cuối cùng.

Như một Dũng Giả, như một Anh Hùng, để xứng với danh hiệu Bắc Thần Karlman, nỗ lực chiến đấu hết mình.

Vì vậy, tôi thề nguyện với lưỡi kiếm.

Tôi thề nguyện với Đức chúa trời.

Thề nguyện với Bắc Thần Karlman Đệ Nhất, tổ phụ vĩ đại.

Vì vậy, làm ơn… ai đó…. Hãy cho tôi một cơ hội, chỉ một lần nữa thôi!!!!

Trong khi cầu nguyện trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, ý thức của tôi dần trở nên mờ nhạt đi….

Rekomendasi