Light Novel Mushoku tensei: Chương 242.1 - Ngôi làng của tộc Supard [ Phần 2 ]
Bookmark

Light Novel Mushoku tensei: Chương 242.1 - Ngôi làng của tộc Supard [ Phần 2 ]

Baca Light Novel Mushoku tensei: Chương 242.1 - Ngôi làng của tộc Supard [ Phần 2 ]

Baca Komik Light Novel Mushoku tensei: Chương 242.1 - Ngôi làng của tộc Supard [ Phần 2 ] bahasa Indonesia lengkap dan baru di MSKManga. Kami menyediakan Komik, Manhua, Manhwa, dan Novel yang dapat kalian baca online gratis.

Read Light Novel Mushoku tensei: Chương 242.1 - Ngôi làng của tộc Supard [ Phần 2 ]

★★★

Tối hôm đó, chúng tôi được cho một căn hộ nhỏ để trú tạm. Doga thì khép mình trong phòng, Sándor thì đi lang thang quanh làng lúc chập choạng tối, hẳn ông ấy vẫn tò mò về khu vực này.

Còn tôi thì ở nhà của Ruijerd.

Có vẻ như anh ấy được giao trọng trách cố vấn của làng, và đang sống cuộc đời về hưu với tư cách là một Cựu Chiến Binh.

Một ngôi nhà, một mái nhà của Ruijerd.

Khi nhìn thấy nơi nay, có một thứ gì đó khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Anh ấy đã không còn là kẻ lang thang cơ nhỡ, phải đi trên chuyến hành trình vô định ấy nữa.

Anh đã không còn bị truy bắt ở bất cứ đâu anh đến nữa.

Đây là nơi mà Ruijerd đã thuộc về. Kể cả anh có đi đâu chăng nữa, thì đây sẽ là mái nhà mà anh ấy có thể trở lại, nằm trên chiếc nệm êm và sum vầy với đại gia đình của mình.

Nhà quả thật là một thứ vĩ đại.

Ah... chết tiệt, tôi khóc ở đây mất.

"Cậu có thể ngồi ở đây."

"Vâng."

Nội thất bên trong thật đơn sơ.

Cách kiến trúc hoàn toàn giống với nhà của người Migurd. Ở kia có một thứ gì đấy được bọc lên như một chiếc lò sưởi, và quần áo thì được treo ở trên tường. Ngôi nhà được chia làm ba gian phòng, và nơi Ruijerd bước vào có lẽ là một nhà kho.

Vì có tiếng nước phát ra từ hướng đó, hẳn là nơi dự trữ nước uống và thức ăn.

Gian bên kia... chắc là phòng ngủ.

Tuy nhiên, trông vẫn hơi đơn điệu. Mặc dù sàn nhà được phủ ấm bằng lông thú.

Trong khi chiếc chiến đầu của Thấu Minh Lang thì được trang trí ở góc tường... Ồ, còn thứ nữa được treo trên đó, chính là mặt dây chuyền của Roxy. Thật hoài niệm làm sao, vậy ra anh ấy vẫn giữ nó đến tận bây giờ.

Tuy nhiên thì... ngôi nhà này vẫn hơi trống trải.

"Cho em hỏi chút, Ruijerd-san."

"Gì vậy?"

"Anh ở trong căn nhà này một mình ạ?"

"Ừm."

Sống đơn thân trong căn nhà to như cái biệt thự.

Bỗng dưng, tôi tưởng tượng về cái cảnh tôi phải sống cô độc trong căn nhà tại Sharia của mình.

Hừm, cái phòng ngủ thì sẽ vẫn vậy này. Tôi vẫn sẽ nhồi hàng tá thứ dưới tầng hầm như bây giờ này. Tôi vẫn sẽ dùng phòng tắm, phòng ăn, phòng bếp này... nhưng có lẽ là không cần sử dụng tới phòng khách nữa. Cả mấy căn phòng còn lại cũng không có giá trị gì với tôi cho lắm. Và tại nơi quan trọng nhất trong nhà, tôi có thể thay đổi ngoại hình của phòng cá nhân theo bất cứ cách nào tôi muốn. Và rồi mọi thứ mà thế giới này có thể có đều sẽ được để trong căn phòng trổng rỗng và đượm buồn ấy.

Nếu còn là Rudeus của ngày xưa, thì chắc tôi sẽ chả thấy có vấn đề gì, nhưng tôi bây giờ thì không thể nào chịu được cái cảm giác ấy được.

"...Anh có định cưới vợ sinh con gì không?"

"Cậu nghĩ ta còn có thể cơ à?"

Ah. Khỉ thật. Giờ tôi mới nhớ ra là cả vợ và con của anh đều đã bị chính tay anh ấy... Nên hiển nhiên sẽ không bao giờ mở lòng được nữa rồi.

"Em xin lỗi."

"Không cần phải ăn năn vậy đâu. Cái đấy không phải là vì ta còn bị ám ảnh bởi quá khứ, mà chỉ đơn giản là ta không muốn tìm một ai khác bây giờ cả."

Ruijerd ngồi trước mặt tôi trong khi miệng anh đang mỉm cười.

"Vậy anh đã trải qua những chuyện gì vậy ạ?"

Trông anh ấy thật thư thái. Cái cảm giác khi được gặp lại anh đến mức này thật là... Đáng lẽ nên mang theo cả Eris đi nếu biết chuyện này xảy ra mới đúng...

Không, tôi sẽ làm khi mọi chuyện lắng xuống. Với cả chúng ta sẽ phải phối hợp với nhau nếu như không muốn ai phải chết.

"Sẽ là một câu chuyện dài đấy, anh muốn nghe không ạ?"

Tôi nghĩ là để mai thì cũng chả sao, nhưng mà tôi đoán mình nên nói chuyện với Ruijerd từ giờ đi thì hơn. Kể cả bản thân tôi thì cũng không thể từ chối nói chuyện với anh như vậy được.

"Hãy nói cho ta đi."

"VÂNG.''

Chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra sau khi chia tách. Về mấy đứa em của tôi, về cái chết của Paul, về chuyện cưới xin với Roxy nữa. Rồi về chuyện tái hợp với Eris, và cách mà tôi rước cô ấy về làm chồng.

Ruijerd thì vẫn bình tĩnh lắng nghe tất cả mọi chuyện. Mặc dù khi nghe tin Paul qua đời khiến sắc mặt anh ấy tối sầm lại, nhưng vì tôi không biểu lộ sự buồn bã đặc biệt nên anh ấy không hỏi thêm gì cả.

Nhưng thứ mà chúng tôi bàn tán sôi nổi nhất đó là về Eris.

"Đúng như ta nghĩ, vậy Eris có bị bệnh của một chiến binh không?"

"...À-, em không chắc nữa. Em nghĩ đến tận bây giờ cô ấy vẫn thế."

"Kể cả thế thì, cưới tận ba vợ cơ à, quả đúng là cậu nhỉ. Thế đẻ được mấy đứa rồi?"

"Bốn cho cẩn thận anh ạ."

"Ra vậy."

Mà hình như anh không có nói là "Anh muốn được thấy chúng" thì phải. Nhưng đằng nào thì lần sau tôi cũng dẫn anh đi xem mặt thôi à. Nhất là thằng cu Ars. Vì đứa con mà Ruijerd muốn thấy nhất là của tôi và Eris mà. Tuy nhiên, phải gác lại mọi chuyện cho đến khi đánh bại Gisu đã.

"Ruijerd-san à."

Tôi tạo tư thế trịnh trọng. Mặc dù thứ tự trình tự kể chuyện có vẻ hơi lộn xộn, nhưng giờ thì quay trở lại vấn đề chính thôi.

"Hiện em đã trở thành thuộc hạ của Long Thần Orsted đấy ạ."

Giờ tôi bắt đầu kể cho anh ấy về tình hình hiện tại của mình.

Về lý do mà Long Thần Orsted bắt đầu gây chiến với Hitogami từ rất lâu về trước. Về cách mà tôi đã rơi vào cái bẫy của Hitogami từ đầu.

Về việc hắn ta cố gắng giết hại gia đình tôi vì những hậu duệ sau này của tôi là một vật cản trở.

Nhưng tôi từ tương lai đã trở về và kể cho tôi những gì sắp tới và những điều bản thân cần phải đương đầu.

Về việc tên Hitogami điên tiết lên bắt tôi phải chiến đấu với Orsted và cuộc chiến đã diễn ra như thế nào.

Tuy tôi đã thua Orsted, nhưng bất ngờ thay ông ta lại là một người siêu tử tế và đã giúp tôi có thể thoát khỏi được lòng bàn tay của Hitogami.

Và rồi sau khi tôi trở thành thuộc hạ của Orsted, cũng là lúc tôi tham gia vào cuộc chiến chống lại Hitogami.

Về việc mà tôi đang chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết để có thể hạ bệ Ma Thần Laplace, kẻ mà sẽ tái sinh sau 80 năm kể từ giờ.

Rồi mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi biết Gisu bên phe Hitogami.

Về lá thư của hắn ta, và về khả năng mà Gisu có thể đang dừng chân tại Vương Đô Biheiril này.

Để có thể đánh bại Gisu, tôi đã cử những đồng đội thân tín của mình bao vây toàn bộ cái Vương Đô Biheiril này.

Và rôi tôi nói một câu cuối cùng trước khi khép lại câu chuyện.

"Ruijerd-san. Em đã luôn tìm kiếm anh kể từ khi em quyết định sẽ chiến đấu chống lại Laplace trong tương lai rồi. Vậy nên hãy trở thành sức mạnh của e-... à không, làm ơn hãy sát cánh cùng em."

Tôi cầu xin anh ấy trong khi cúi đầu.

Bản thân Ruijerd cũng vậy, anh ấy mang trong mình hiềm khích vô cùng to lớn đối với Laplace.

"..."

Vì thế, nên tôi cũng đã như thể dự đoán được điều này trước rồi vậy. Rằng anh ấy sẽ chấp nhận thỉnh cầu mà không phản đối một lời.

"..."

Nhưng Ruijerd vẫn chưa trả lời. Anh chỉ thể hiện một khuôn mặt không vui và nhìn đi chỗ khác.

"Ể?"

Tôi chưa từng nghĩ về khả năng mà anh ấy sẽ từ chối.

Khi cái tên 'Laplace' được nhắc đến, mặt của Ruijerd liền trở nên vô cảm hơn bình thường, mặc dù tôi đã luôn nghĩ rằng khi thời khắc này tới anh sẽ chỉ gật đầu như thể nói rằng 'Chiến thôi' vậy.

Nhưng tôi đã nhầm. Anh ấy đã né tránh ánh mắt của tôi. Như đang thể hiện sự cự tuyệt.

Cái thái độ của anh đang cố nói là 'không em' vậy. 'Đây hẳn là anh ấy đùa rồi', tôi nghĩ. Nhưng rồi 'Anh ấy biết đùa cơ à?', tôi đã tự phản biện nội tâm của mình như thế.

Mà chẳng phải khá hiển nhiên sao?

Vì anh vừa mới tìm ra được người cùng tộc với mình mà.

Ừ thì anh vẫn còn giữ niềm thù hằn với Laplace, sự tức giận vẫn còn âm ỉ bên trong tâm trí. Tuy nhiên trận chiến ấy đã kết thúc từ rất lâu rồi.

Trong thời khắc quyết định của chiến dịch Laplace, anh đã trút hết toàn bộ hận thù của mình vào cú đâm ấy rồi còn gì.

Với cả cũng không thể để cho làng Supard tự dưng bị biến thành nghĩa địa của họ được. Họ hiện giờ cũng đang gặp khủng hoảng nữa.

Thế nên không cần phải hứa vội làm gì trong khi vấn đề trước mắt còn chưa giải quyết được ổn thoả.

"Có phải là vì làng Supard không ạ? Nếu là vậy, thì xin anh hãy để cho em. Đã được một thời gian kể từ khi chúng ta xa cách  rồi, và em giờ đã đạt đến ngưỡng mà có thể đủ sức ảnh hưởng tới mức em còn có thể dùng uy danh của mình để đi khè người ta cơ."

"Không phải là vì chuyện đó đâu."

Có vẻ như tôi đã sai nhỉ.

Nhưng Rudeus này chưa có bỏ cuộc đâu. Chỉ cần nghe được câu trả lời, thì ngay tức khắc tôi sẽ dùng tất cả mọi cách có thể để thuyết phục được anh ấy.

Anh ấy đã sống như nào sau khi Laplace biến mất? Ruijerd đang nhắm tới điều gì?

Bảo vệ sự tồn vong của tộc Supard ư? Để bảo vệ những người anh em mà cuối cùng cũng đã tìm được tung tích sao?

Chắc là đúng một phần.

Tuy nhiên, vẫn còn một thứ còn có sức tác động lớn hơn tất thảy.

"Vậy thì, có phải là để khôi phục lại danh dự của tộc Supard phải không ạ? Vậy thì chính quyền Asura và Miko của Milis cũng đã tham gia tác chiến với Laplace rồi ạ. Nếu có thể nhờ họ nói rằng anh đã sát cánh cùng họ trong trận chiến, thì danh dự của Tộc Supard sẽ---"

"Không phải là như vậy."

Nhưng đó có lẽ chỉ là những thứ mà tôi đã nghĩ. Song những đề nghị của tôi đã bị anh từ chối một cách thẳng thừng.

''Vậy tại sao...''

Ruijerd đứng thẳng người mà không nói một lời. Biểu cảm của anh lúc này toả ra một sự khát máu đồng thời cùng một vẻ hoang dã và do dự nữa.

Có lẽ, có một lý do khác mà tôi chưa từng nghĩ tới bao giờ.

"Rudeus, đi với ta."

Ruijerd cầm thanh giáo đang dựng ở tường lên và đi ra ngoài.

Tôi bám theo anh với một khuôn mặt hoang mang.

★★★

Sau khi đi một đoạn dài, thì bên ngoài dần tối đen như mực.

Mặc dù ánh trăng mờ ảo vẫn đang lấp ló sau những tán cây, nhưng tôi vẫn chả thể thấy nổi chân của mình.

Ruijerd đã đi ra đến vùng ngoại ô của làng.

Tôi liền lôi cuộn phép tinh linh ánh sáng ra và chiếu rọi xung quanh.

Còn Ruijerd thì cứ thế bước đi như thể ban ngày và ban đêm là một vậy. Rồi anh dừng lại ở một khoảng trống trong khu rừng.

"Rudeus."

"Vâng ạ?"

Kể từ giây phút này, tôi sắp sửa phải nghe những thứ mà tôi không hề muốn một tí nào.

Tôi có linh cảm như vậy. Có lẽ nó chỉ là một linh cảm hơi khó chịu vụt qua đầu tôi thôi.

"Về cái vụ thảo luận vừa rồi, bọn ta đã nói dối."

"..."

"Trưởng làng và tất cả các chiến binh đều đã tin vào lời nói dối ấy."

Một lời nói dối ư.

"Không có cách nào để cứu vớt khỏi cơn đại dịch cả. Những liều thuốc không hề có tác dụng gì hết. Sức khỏe của bọn ta không hề được cải thiện một chút nào."

Cái hình ảnh về người phụ nữ ho khù khụ trong ngôi làng liền hiện lại trong tâm trí tôi.

Tôi có thể cảm nhận được những bệnh nhân của thứ dịch tật quái ác kia ở khắp mọi nơi trong ngôi làng. Những người dân còn sống sót trong làng mà Sándor nói thực ra còn thấp hơn nữa.

"Hiện tại, tốc độ phát triển của dịch bệnh đã được giảm đi đáng kể."

"...Bằng cách nào vậy ạ?"

Khi anh nghe được điều ấy, Ruijerd liền tháo chiếc băng đeo đầu bằng kim loại mà anh luôn buộc ở trên trán.

"Nhờ có nó."

Một thứ gì đó xuất hiện đằng sau tấm băng đeo đầu. Không phải là viên ngọc đỏ. Vì cái viên mà đáng lẽ màu đỏ ấy, đã chuyển sang màu lam đậm. Hơn nữa, bao quanh nó là các hoa văn màu đen. Một thứ gì đó như... một bức hoạ được vẽ nghệch ngoạc ra bởi một đứa trẻ 14 tuổi bằng tay trái vậy, cái hoa văn kiểu kiểu như vậy.

"Thứ gì vậy ạ?"

Cái tâm trạng của Ruijerd bây giờ thật sự đáng lo ngại . Hoạ tiết ấy có lẽ là lý do mà tôi không thể làm gì để khiến làm anh vui lên được. Và bởi vì tôi mạnh mẽ hơn , nên có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người anh ấy ....

"Hiện tại, cơ thể của ta đã bị chiếm hữu bởi [Minh Vương] Vita."

Minh Vương Vita.

Người được biết là sống trong mê cung của Đại Lục Thiên [Địa Ngục] ấy à, một trong những ứng cử viên sáng giá trở thành tông đồ của Hitogami sao.

"Minh Vương Vita đã tự phân rã bản thân và lan toả cho những người bị bệnh trong làng. Nhờ sức mạnh của hắn, mà tiến trình của căn bệnh mới được giảm thiểu."

"Chi-Chiếm hữu ư... anh vẫn ổn chứ?"

"Mặc dù bình thường thì sẽ chả cảm nhận được gì cả. Những bệnh nhân chỉ có thể cảm thấy tiến trình căn bệnh đã được giảm thiểu đi mà thôi."

"Hắn ta có nói gì về chuyện này không ạ?"

"Không."

Chỉ duy nhất một thứ tôi biết là cái tên mà Orsted đã nói cho. Còn ngoại hình và mục đích của hắn, thì tôi chả được nghe gì về nó cả. Vậy ra hắn là loại người có thể thao túng cơ thể người khác sao.

Phân rã... vậy tức là, gã là một thực thể có thể phân chia cơ thể thành nhiều phần ư. Hay có thể chỉ là một loại tế bào, vi khuẩn gì đấy.

"Nhưng mà, Minh Vương Vita đáng lẽ đang sống trong mê cung của Đại Lục Thiên [Địa Ngục] chứ... thế sao lại...?"

"Trong khi ngôi làng đang trong tình trạng nguy cấp, thì một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt ta với Vita trong một cái lọ."

"Một người đàn ông... đừng nói với em là!"

"Gisu."

Vậy ra là hắn.

"Gisu nói rằng sẽ có một cuộc đại chiến sẽ xảy ra trong đất nước này. Và khi thời khắc ấy tới, hắn muốn có sự trợ giúp của ta."

"..."

"Và ta đã phải chấp nhận. Tuy ta đã nghi ngờ về việc dựa dẫm vào một kẻ không quen biết gì như Minh Vương Vita, nhưng bọn ta không hề có lựa chọn nào khác. Xong rồi tiến trình của căn bệnh bỗng giảm xuống và tất cả mọi người đã được cứu giúp."

Sau đó Ruijerd nở một nụ cười đau đớn.

"Nghĩ về việc cái kẻ thù mà Gisu phải chiến đấu lại là cậu, ta chưa bao giờ dám nghĩ tới nó dù chỉ một lần..."

Trái tim tôi đang quặn thắt lại.

Kể cả tôi cũng đã nghĩ khả năng rất thấp Ruijerd sẽ trở thành kẻ thù. Thì giờ, khi nó đã thành sự thật, cơn quằn quại này vẫn không thể ngưng lại được.

"Nhưng căn bệnh có vẻ như sẽ không thể hoàn toàn chữa được. Vì nếu Minh Vương Vita chết, thì những tế bào của hắn cũng chết theo hoặc là ta được nghe như vậy. Nếu như chuyện đó xảy ra, thì ngôi làng sẽ lại một lần nữa bị nhấn chìm bởi dịch bệnh."

"..."

"Nên ta buộc phải đối đầu với cậu."

Ruijerd nói câu đó với một biểu cảm vô cùng nghiêm túc

"Dĩ nhiên, bản thân ta không hề muốn đấu với cậu một chút nào. Nếu không phải nhờ có cậu, thì ta đã không thể nào đến được tận đây. Có lẽ ta vẫn sẽ lủi thủi quanh cái Ma Đại Lục với mấy cái suy nghĩ ngu xuẩn nữa."

"...Em... rất biết ơn... Ruijerd, em không muốn phải chiến đấu với anh...."

"Chiến đấu là điều bắt buộc. Nó đã xuất hiện từ thuở khai sinh ra thế giới, và nó trường tồn vĩnh viễn theo thời gian."

"Quả thực là như vậy..."

Ân Nhân mà tôi đang mắc nợ bỗng dưng trở thành kẻ thù. Chẳng còn cách nào khác ngoài phải chiến đấu với nhau, và rồi khi một trong hai chết, thì trái tim của kẻ sống sót cũng sẽ vỡ vụn theo.

Đó sẽ là điều xảy ra khi cuộc chiến ập tới.

Nhưng lần này chắc chắn sẽ khác. Tại sao cứ phải là chiến đấu cơ chứ. Phải có một ngoại lệ. Đúng thế, phải có một khả năng để tránh khỏi cuộc chiến này. Chắc chắn có một cách để tránh khỏi đổ máu.

Để có thể tránh khỏi cuộc giao chiến, thì cội nguồn của vấn đề cần phải bị xoá sổ. Đúng vậy, miễn là nó bị tiêu diệt thì... NHƯNG CỘI NGUỒN LÀ TỪ ĐÂU...? Là Orsted hay Hitogami? Chắc chắn là một trong hai, nhưng tôi đã gắn bó đủ lâu để không còn có thể phản bội Orsted được nữa.

Hiện tại, đây là chuyện giữa tôi và Ruijerd. Lý do mà Ruijerd phải chiến đấu với tôi là vì những người đồng bào của anh, những người anh em máu thịt trong bộ tộc Supard. Nếu như mà tộc Supard mà không còn nữa... không, không được nghĩ về khả năng này!!

Mà là nếu như căn bệnh không còn nữa. Cái thứ dịch bệnh đang đày đoạ người dân tộc Supard. Nếu như thể biết được cách chữa, thì tộc Supard sẽ trở thành những đồng minh của chúng tôi.

"Nếu như có cách nào đó để chữa được căn bệnh, thì anh sẽ phản bội chúng và về phe em chứ?"

Tôi dùng từ ''phản bội.''

Sau khi nghe những lời ấy, Ruijerd bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn nữa, ánh mắt của anh nhìn tôi mạnh mẽ.

Gisu đã thâu tóm được Ruijed ngay trước mắt tôi. Nhưng Ruijerd lại báo cho tôi về tình hình hiện tại.

Nếu như anh mà thật sự bên phe Gisu, thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ chả nói câu nào mà cứ thế xiên cho tôi một phát.

Tuy nhiên... Cái lý do mà anh mang tôi đến nơi này và rồi giải thích về tình hình hiện tại, có lẽ là bởi trong thâm tâm anh đang đấu tranh rất dữ dội.

"..."

Môi của Ruijerd mím chặt lại trong khi nhíu chặt hai lông mày và bắt đầu suy nghĩ.

Vì tôi đang có ý định biến anh ấy thành đồng minh của mình. Bản thân anh cũng đang nghĩ như vậy.

Nhưng, anh ấy lại đang có một món nợ với Gisu, người đã cứu giúp những đồng bào của Ruijerd. Cũng như khi Hitogami chỉ dẫn cho tôi vậy.  

Có lẽ là vì Ruijerd là một người thật thà.

"Trước đây em cũng như anh, nhưng em đã bị Hitogami phản bội. Và không có gì đảm bảo chuyện đó cũng sẽ không xảy ra đối với tộc Supard.

Gisu cũng đã bị phản bội trước đó, hắn cũng đã đẩy cả bộ tộc của mình vào thảm cảnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chọn theo phe Hitogami.

Vậy nên hành động của Gisu cũng là do Hitogami dẫn dắt, chả có gì đảm bảo tương lai Hitogami sẽ không phản bội và khiến cho Minh Vương Vita rời đi hoặc biến mất cả, và lúc đó sẽ để lại một tộc Supard bị nhấn chìm trong tuyệt vọng."

Kể cả nếu anh ấy có mắc nợ thế nào chăng nữa, thì cái khả năng mà Hitogami chắc chắn sẽ phản bội anh là cực kỳ cao. Vì loại người kiểu Hitogami là như vậy mà. 

Dĩ nhiên thì tất cả cũng chỉ là phỏng đoán. 

Nhưng tôi cần phải kể cho anh ấy biết những gì đã xảy ra trong quá khứ.

"..."

Ruijerd vẫn im lặng. Anh không nói một lời nào mà chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng nhìn anh quyết đoán nhất có thể. Và rồi, anh chậm rãi mở miệng nói:

"Nếu như thật sự có giải pháp. Thì được thôi. Ta nguyện sẽ sát cánh chiến đấu bên cậu."

"Ruijerd-san...!"

Một tiếng thở phào như trút đi mọi gánh nặng.

Tôi đang vô cùng xúc động. Tôi đang vui mừng vì chúng tôi sẽ không còn phải chiến đấu với nhau nữa.

"Nhưng, có cách chữa trên đời này ư?"

"Orsted biết rất nhiều thứ trên thế giới này. Nếu chúng ta nghe lời ông ấy thì chắc chắn sẽ có khả năng ạ."

Nhưng liệu Orsted có sẵn sàng nói cho chúng tôi về nó không?

Hắn ta chưa từng nói gì đến việc này. Cái việc mà tộc Supard ở đây, hắn không hề thông báo cho tôi biết một chút gì cả.

Sau khi giải quyết tình hình hiện tại. Tôi phải hỏi hắn cho ra lẽ.

Về việc có nên chiến đấu với Minh Vương hay không, đến lúc đó rồi mới quyết định được.

"Dù sao thì, chắc chắn phải có một cách nào đó để đối phó với căn bệnh này. Vậy nên cho đến lúc đó, đừng có coi em là kẻ thù nữa. Hãy cho em thời gian!!"

Vấn đề là phải trì hoãn cái đã.

Nhưng nếu như không thể tìm được giải pháp, thì lúc đó quay trở lại làm kẻ địch vẫn chưa muộn.

"Orsted đã từng tới đây, trước cả Gisu."

"Ể?"

Bỗng dưng anh ấy cất lời, chen ngang dòng suy tư trong đầu tôi.

Osted đã tới đây?

"Khi nào vậy ạ?"

"Khoảng hai năm trước, khi mà nạn nhân đầu tiên được phát hiện."

"..."

"Nhưng hắn ta chả làm gì cả. Tất nhiên, bọn anh vẫn chưa biết lúc đó em có một mối quan hệ với hắn và đã đuổi gã đi... nếu những gì em nói là thật, thì vào thời điểm đó, hắn Orsted đã trở thành đồng minh của em rồi nhỉ."

Tức là sao cơ?

Ý anh là gì?

"Orsted... có thể tin tưởng được không?"

Có lẽ do Orsted không làm được gì về chuyện của tộc Supard cả. Hoặc có thể là ông ấy chưa biết gì về căn bệnh, nhưng nếu anh Ruijerd nói là đúng, thì trường hợp đó không thể xảy ra được.

Phải tin tưởng vào nó, về việc có một giải pháp điều trị căn bệnh khốn kiếp này, một cách chữa chưa thể tìm ra, và chưa được biết đến.

"Em...tin hắn..."

Orsted và tôi đã hợp tác với nhau đến tận bây giờ. Hắn đã luôn đối xử tử tế với tôi. Hắn chưa nói gì đến tận bây giờ là vì một lý do nào đó. Có thể như, tộc Supard có khả năng trở thành một chướng ngại của hắn ta trong tương lai hay gì đó tương tự.

Nhưng, Nhưng nếu chúng ta có thể tìm hiểu kỹ càng thì ắt sẽ tìm được giải pháp. Ít nhất thì Orsted đã từng đến ngôi làng này rồi, chứ không phải là đến để đưa ngôi làng này về với cát bụi. Có lẽ là hắn đã định tới để cứu, nhưng lại không thể thực hiện được.

"Orsted có thể tin tưởng được ạ."

Không có gì phải lăn tăn nữa. Tôi đã hợp tác với Orsted tới tận bây giờ, như vậy là quá đủ rồi.

Tuy chắc chắn rằng để có thể liên lạc được với sếp thật sự rất khó vì hắn chả nói gì mấy cả. Nhưng hắn đã luôn tin tưởng vào mục đích mà bản thân hướng tới, đó là đánh bại Hitogami và luôn luôn cố gắng để đạt được điều đó bằng mọi giá.

"Hắn không hay nói chuyện, và có lẽ anh sẽ không thể tin tưởng được. Vậy thì hãy tin em. Em sẽ không bao giờ làm tổn hại đến tộc Supard đâu ạ."

"..."

Ruijerd lùi về sau. Rồi anh khoanh tay lại và nghĩ trong vài giây. Bất ngờ, như thể vừa nhận ra gì đó, anh ngẩng mặt mình lên. Nhìn về phía ánh trăng đang chiếu rọi trên bầu trời.

"...Khục!"

Ngay sau đó, anh bỗng dưng ôm ngực mình rồi khuỵu xuống.

"Ruijerd-san!?"

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ngay khi nghĩ về nó, tôi chạy vội tới chỗ anh ấy. Anh đột ngột ngẩng đầu lên rồi bám lấy vai tôi.

"...!"

Thật kỳ lạ. Có gì đó không đúng ở đây.

Mặt của Ruijerd đang biến sắc.

Mắt của anh bỗng chuyển sang màu lam đậm. Toàn bộ lòng trắng và lòng đen chuyển thành một màu xanh lè.

Miệng anh hé một nửa; trông có vẻ như Ruijerd không còn kiểm soát được lý trí của mình nữa. Mặc dù viên ngọc trên trán anh ấy đang chuyển sang một màu đỏ, nhưng những hoạ tiết xung quanh đang toả ra một vầng sáng thật đáng lo ngại.

Nhìn vào nó, tôi bỗng hiểu ra một điều.

"Anh ấy đang bị chiếm hữu ư!?"

Chết tiệt. Chỉ vì anh ấy bảo rằng cho đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra cả, nên tôi vẫn còn lơ là cảnh giác.

Đã quá muộn rồi, Ruijerd đã dí sát mặt...

...và HÔN tôi.

Ngay cùng lúc, một thứ chất lỏng gì đấy tràn vào trong khoang miệng, và chui tọt xuống cổ họng tôi như thể một sinh vật sống vậy.

-----------------------------

Biên dịch: Salmonz

Rekomendasi