Light Novel Mushoku tensei: Chương 235.1 - Đứa trẻ mang mái tóc màu xanh lục.
Bookmark

Light Novel Mushoku tensei: Chương 235.1 - Đứa trẻ mang mái tóc màu xanh lục.

Baca Light Novel Mushoku tensei: Chương 235.1 - Đứa trẻ mang mái tóc màu xanh lục.

Baca Komik Light Novel Mushoku tensei: Chương 235.1 - Đứa trẻ mang mái tóc màu xanh lục. bahasa Indonesia lengkap dan baru di MSKManga. Kami menyediakan Komik, Manhua, Manhwa, dan Novel yang dapat kalian baca online gratis.

Read Light Novel Mushoku tensei: Chương 235.1 - Đứa trẻ mang mái tóc màu xanh lục.

★ Từ góc nhìn của Sylphiette ★

Tôi đã từng có một giấc mơ.

Đó là khi Rudy đến Vương quốc Long Vương

Trong giấc mơ, một đứa trẻ đang nấc từng tiếng.

Đứa trẻ có mái tóc xanh lục đang khóc

Xung quanh là những bóng đen mờ ảo.

Bọn chúng bao quanh đứa trẻ, ném những vật thể giống như khối đen về phía nó. Dù thằng bé đã rất cố gắng chạy thoát nhưng bóng đen vẫn không ngừng đuổi theo.

Tuy nhiên. có một tia sáng lé loi phía cuối con đường

Khi đứa bé đến gần nguồn sáng, Tia sáng ném một quả cầu ánh sáng về phía lũ bóng đen, buộc chúng phải lùi ra xa.

Thứ đó nhẹ nhàng quấn lấy đứa trẻ, và đứa trẻ lim dim dần dần chìm vào giấc ngủ

Khi nhìn thấy giấc mơ này, tôi đã tưởng rằng đó là một giấc mơ hoàn niệm về quá khứ

Hồi còn bị lũ trẻ trong làng bắt nạt.

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn có giấc mơ như thế này, điều đó cho thấy rằng tôi thực sự rất thích Rudy.

Trong khi nghĩ vậy, tôi quằn quại trên giường vì xấu hổ.

Vài tháng sau đó.

Trong chuyến đi của Rudy đến Ma Đại Lục, tôi lại có một giấc mơ tương tự.

Tuy nhiên, lần này có một chút khác biệt.

Một đứa trẻ với mái tóc xanh lục xuất hiện trong giấc mơ.

Tuy nhiên, khuôn mặt đó không phải là tôi, mà nó mang vẻ ngoài của Rudy.

Đứa trẻ có mái tóc xanh lục có khuôn mặt giống với Rudy đang bị những bóng đen rượt theo.

Hơn nữa, vì một lý do nào đó, không có ánh sáng chiếu nào phía trước soi rọi cho thằng bé chạy thoát. Tôi hoảng sợ lao về phía đứa trẻ, định bảo vệ nó khỏi những bóng đen tà ma. Nhưng trong giấc mơ , tôi không tài nào sử dụng được phép thuật, vì vậy tôi đã cố gắng tiêu diệt cái bóng bằng tay không.

Nhưng những bóng đen cứ quấn lấy nhau từng chụm và không chịu tan biến. Đứa trẻ cứ run rẩy trong vòng tay tôi.

Khi có giấc mơ này, tôi cảm thấy bất an, tôi muốn cảnh báo với Rudy về điềm báo chẳng lành sẽ ập tới.

Anh ấy có thể sẽ bị thương hoặc bị bắt cóc mất thôi.

Mặc dù Eris và Roxy đang ở cạnh Rudy, nhưng mà ......

Tôi bắt đầu xem xét kỹ về vấn đề này. Tôi đã nghĩ về nó một cách nghiêm túc.

Và khi anh ấy trở về nhà bình an khiến cho sự lo lắng trong lòng tôi vơi bớt đi phần nào, nhưng...

...

Ngược lại, những bất an khác lại nảy sinh.

Bụng tôi ngày càng sưng to hơn. Đó có thể là giấc mơ về đứa con trong bụng thì sao?

Tuy nhiên, tôi ngay lập tức cho rằng đó là sự lo lắng vô căn cứ.

Rudy chắc chắn sẽ bảo vệ bọn trẻ. Nó không thể thiếu ánh sáng được. Tôi nghĩ đó là do cảm xúc lo lắng khi mang thai

Và ngay lập tức quên những giấc mơ này.

Sau đó Rudy trở về từ Ma Đại Lục.

Tôi cố gặng hỏi tên con từ anh ấy.

Đã 6 tháng kể từ khi tôi yêu cầu ảnh suy nghĩ cái tên cho đứa nhỏ rồi.

Tuy rằng tôi muốn hỏi sau khi sinh xong cũng được, nhưng anh ấy có thể lại phải xa nhà nữa, nên đương nhiên tôi muốn hỏi ngay bây giờ cho rõ ràng.

"... Xin lỗi em, về cái tên... thì anh vẫn chưa nghĩ ra."

Lúc này, giấc mơ đó bỗng chốc lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Hình bóng đứa trẻ bị lũ bóng đen cuộn lại và không ai đến giải cứu cả.

Tôi có một suy nghĩ. Liệu đứa trẻ này có được Rudy yêu quý không?

Không, không thể có chuyện như vậy được, những suy nghĩ tiêu cực đó ngay lập tức bị thổi bay

Đêm hôm đấy, thực sự tôi lại có giấc mơ khác. Đứa trẻ bị bao quanh bởi những bóng đen ở một khoảng cách ngoài tầm với của tôi. Tôi lao vào một cách tuyệt vọng để cố gắng cứu nó. Tuy nhiên, không thế với tay kịp.

Khi chạy được đến nơi, bóng đen đã biến mất không một dấu vết, và đứa trẻ đã chết.

Mô hôi tôi ướt đẫm trên gối sau khi vừa tỉnh giấc

Nó chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, là do tôi đã lo lắng thái quá.

Hy vọng là vậy. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, vẫn có rất nhiều suy nghĩ quay cuồng trong tâm trí không chịu buông 

Trong trường hợp một đứa trẻ có mái tóc xanh lục được sinh ra ... nó có thể sẽ có một cuộc sống bất hạnh như tôi đã từng . Hoàn cảnh của tôi lúc đó nhiều nhất chỉ là bị những đứa trẻ gần đó bắt nạt, nhưng các con tôi có lẽ sẽ không chỉ rơi vào hoàn cảnh tương tự, có khi còn tồi tệ hơn.

Đương nhiên, cho dù tóc có xanh đi nữa, Rudy nhất định sẽ bảo vệ đứa nhỏ. Điều đó không quan trọng, kể cả đó có là con của Roxy hay Eris.

Đúng, tôi biết rõ điều đó, nhưng sự lo lắng vẫn không thể xóa nhòa khỏi tâm trí

Và tôi đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời

Tôi đã nghe về nó. Lý do mái tóc của tôi mang màu xanh lục

Nhân tố di truyền Laplace.

Rudy đã hơi bất an về vấn đề này trong một quãng thời gian dài

Nếu đứa trẻ sinh ra là Laplace thì sao? -tôi không thể không nghĩ như vậy.

Rudy sẽ làm gì?

Mặc dù mục đích của hiện tại hơi khác một chút, nhưng Rudy đang lên kế hoạch tập hợp sức mạnh chiến đấu để chống lại Laplace vào tám mươi năm sau.

Trong trường hợp con tôi là Laplace, thì những gì Rudy đã làm cho đến nay sẽ...

Tôi không bao giờ nghi ngờ Rudy. Tất nhiên là tôi tin anh ấy.

Nhưng tôi phải làm thế nào bây giờ?

Tôi muốn làm gì?

Tôi mãi suy nghĩ về nó, khiến bản thân mất ngủ hằng đêm

Cuối cùng, tôi rút ra một kết luận: "Chỉ cần đứa trẻ sinh ra không mang mái tóc màu xanh lục là được".

Miễn là nó không phải là tóc xanh là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng cuối cùng điều tồi tệ đó vẫn xảy đến...

------------------------------------------------------------

★ Từ góc nhìn của Rudeus ★

Tôi đặt tên cho đứa bé là Sieghart.

Hai cô con gái Lucy và Lara được đặt theo tên của cha mẹ chúng, và cậu con trai Ars thì sử dụng tên của một Vĩ Nhân trong quá khứ, vì vậy tôi sẽ đặt tên đứa bé này theo tên Anh hùng bất tử Siegfried, người mà tôi đã từng nghe danh ở kiếp trước.

Lúc đầu tôi định dùng trực tiếp cái tên đó luôn. Nhưng ở vùng Ranoa này, nhiều người có cái đuôi tên tương tự như Hart rồi, vì vậy chúng tôi nhanh chóng nghĩ tên mới

Tên gọi ở nhà sẽ là Sieg.

Sieg không khác gì những đứa trẻ sơ sinh bình thường

Thường xuyên quấy khóc và hay ngủ li bì, đi tiểu và ị cũng nhiều nữa

Ít nhất là không bất thường khi so với Lara, con bé không hay khóc nhiều, hoặc Ars, thằng bé sẽ khóc toáng lên mỗi khi tôi ôm nó.

Nó có phải là người Chuyển Sinh khôn-... Thôi, hãy tạm bỏ qua trường hợp này đi.

Thằng bé trông không giống Laplace tẹo nào.

"Tôi nghĩ vậy đó...còn ngài thì sao?".

Kể từ khi Almanfi xuất hiện, đã ba ngày trôi qua từ khi tôi nhận được lệnh triệu gọi từ Perugius

Bây giờ đã là đêm khuya. Ngồi trước mặt tôi là Chủ tịch Orsted

Có một cái nôi giữa tôi và hắn, và Sieg đang ngủ ngon lành trong đó.

Dù vừa rồi nó còn khóc ỏm tỏi lên nhưng giờ thì ngoan ngoãn ngủ say như một chú cún con vậy

Hình như do có phải mình tôi lo lắng thái quá không, bởi vì trông Orsred như thể buồn ngủ lắm rồi

Nhân tiện nói thêm, Eris đang đứng lù lù sau Orsted.. Rõ ràng là cổ không cần phải đề phòng như vậy, nhưng cô ấy vẫn đưa tay đặt lên thanh kiếm quanh eo mình.

"... Ngươi không hiểu ta đã nói gì sao?"

"Không, tất nhiên rồi, tôi hiểu chứ, và tôi tin ngài! Laplace vẫn chưa được sinh ra, nên đương nhiên con tôi sẽ không phải là Laplace rồi!, hahaa, Tất nhiên là tôi hiểu chứ!!

"..."

"Nhưng nói thế nào nhỉ, chả phải ngài từng nói sao? Vì Pax đã chết, bây giờ không có cách nào đoán được Laplace sẽ sinh ra ở đâu. Suy cho cùng, sự tồn tại của tôi sinh ra rất nhiều biến số. Có thể Hitogami sẽ giở trò can thiệp vào. Rất có thể Laplace sẽ được sinh ra trong thời đại này vì mối quan hệ giữa con người và Nhân Thần ... "

Orsted thở dài ngao ngán trong khi tôi đang nói

Vẻ mặt của hắn như kiểu: "Có cần ta phải giải thích lại không?".

"Vì cái chết của Pax, ta không còn biết được nơi sinh ra Laplace ... Tuy nhiên, các nhân tố của Laplace vẫn chưa phục hồi. Nếu 50 năm sau thì còn có thể, nhưng nếu ngay bây giờ thì KHÔNG.. "

Ơ kìa, sao tôi chưa hề nghe về cái vụ ''Chưa phục hồi'' này nhỉ, Bộ tôi chỉ là nhân viên quèn trong công ty thôi sao?

Nhưng tôI sẽ tin hắn.

"Nói cách khác, đứa nhỏ này là ai?"

"Chỉ là một thằng bé kháu khỉnh mà thôi."

Orsted vừa nói vừa cố gắng đưa tay về phía Sieg, Nhưng khi nghe tiếng đẩy bao kiếm xoành xoạch của Eris, hắn đã từ bỏ ý định đó

Nếu chỉ là xoa đầu thôi thì không sao đâu, Em lo lắng thái quá rồi, Eris à¬

"Vậy, mái tóc màu xanh lục này thì sao?"

Màu tóc của Sieg là xanh lục. Nó rất giống với màu tóc của Sylphy trước đây.

Vì là em bé nên chỏm tóc còn mềm và thưa, nhưng quả thực vẫn thấy rõ là màu xanh.

"Nó chỉ là màu xanh thường thôi. Có thể là do Nhân tố của Laplace, hoặc do di truyền

thuần túy ... có thế thôi."

Nó chỉ là một đứa bé bình thường mang mái tóc xanh lục thôi... Phải chứ?

"Đứa trẻ này không phải là Laplace. Ta cam đoan điều đó."

"......Cảm ơn ngài rất nhiều ạ."

Dù đã cảm ơn rối rít nhưng trong lòng tôi vẫn còn vương chút lo lắng.

Orsted cũng không phải là hoàn hảo.

Ngay cả khi hắn nói rằng chuyện đó cũng xảy ra như vậy trong các vòng lặp trước, nhưng vòng lặp lần này có quá nhiều điểm bất thường..

Cho đến nay, Orsted cũng đã mắc không ít sai lầm.

Do đó, Perugius mà kiểm tra nó đúng cách và thằng bé thực sự là Laplace chuyển sinh..., hắn sẽ quyết định giết thằng bé - có khả năng sự việc sẽ phát triển thành như vậy. Kể cả không phải, thì Perugius cũng sẽ có lúc đánh giá sai lầm và-...

Rốt cuộc, không có điều gì là chắc chắn tuyệt đối cả.

Ngay cả khi người đó được ca tụng là một vị Anh hùng vĩ đại.

"Thất lễ, tôi có thể làm phiền Chủ tịch đi cùng tôi đến chỗ Perugius-sama được không ạ? Nếu ông ta có nhận định rằng đứa trẻ là Laplace, tôi hy vọng ngài có thể tiến tới và giúp tôi bảo vệ đứa trẻ. Việc đó có gây rắc rối cho ngài không?"

"............Được thôi''

Orsted lại thở dài.

Vẻ mặt của hắn như muốn nói rằng: "Rõ ràng làm như vậy là vô ích, tại sao ngươi cứ phải rắc rối mọi chuyện lên thế nhỉ?".

Thì tất nhiên tôi không thể nào an tâm được rồi, nếu Orsted đi cùng thì tôi có phần yên lòng hơn

Con người là sinh vật luôn mắc sai lầm mà.

Perugius sẽ không dám gây hấn dâu. Vì sau lưng tôi đã có Chủ tịch Orsted hậu thuẫn rồi!

Được rồi, mọi việc đã được giải quyết.

Ít nhất là có một biện pháp đối phó cho vấn đề lúc này.

"..."

"Trông em ủ rũ vậy, có chuyện gì không?"

"Không ạ ......"

Sau khi sinh con xong, Sylphy luôn tỏ ra chán nản.

Mặc dù bề ngoài cô ấy cư xử như bình thường, nhưng trông cô ấy trầm cảm rõ rệt

Có lẽ cô ấy đang tự trách mình vì sinh ra đứa trẻ tóc xanh như thế

Tất nhiên, tất cả các thành viên trong gia đình đều không bận tâm gì đến chuyện này. Chỉ có Roxy dường như có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy một chút, thỉnh thoảng lại nhìn thấy cổ an ủi Sylphy

Tuy nhiên, Sylphy vẫn cứ bơ phờ.

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để động viên cô ấy, nhưng tôi vẫn không biết phải làm gì để cứu lấy nụ cười của Sylphy cả

"Đó là chuyện mà cả nhà ta sẽ gánh vác cùng với nhau mà."

"Em hiểu rồi. Vậy thì, khi nào thì anh sẽ đến chỗ Perugius-sama?"

"Anh muốn đợi cho đến khi tình trạng thể chất của Sylphy trở nên ổn định một chút."

Tôi đã bắt Arumanfi phải đợi

Lý lẽ của tôi là đứa trẻ chưa đủ khỏe mạnh vì mới được sinh ra, nên phải có khoảng thời gian thích nghi đã.

Arumanfi chỉ nói lọt thỏm một câu ngắn gọn: "Đã hiểu." Sau đó hắn ta vội vàng rời đi.

Hắn phóng đi với tốc độ bàn thờ ... có lẽ tên đó đã mất kiên nhẫn rồi.

Mặc dù Orsted nói rằng đứa trẻ đó không phải là Laplace.

Nhưng nếu chỉ chúng tôi đơn phương tuyên bố chuyện này, Perugius nhất định sẽ không chấp nhận. Đã thế tôi cho hắn tận mắt chứng kiến luôn

Dù còn nhiều điều khó khăn nhưng nếu có Sylphy sát cánh bên cạnh

Chỉ là linh cảm thôi, nhưng tôi nghĩ việc này tốt hơn nhiều

★★★

Hai mươi ngày đã trôi qua.

Đứa trẻ hiện không có biểu hiện gì. Thay vào đó, phải nói là rất sung sức là đằng khác.

Về phần Sylphy, tuy thể chất đã ổn định nhưng tâm trạng vẫn rất chán nản. Vẻ mặt của cổ lúc nào cũng u ám.

Tuy nhiên, cô ấy luôn ôm chặt đứa trẻ trong lòng không rời nửa bước, trên mặt thường có biểu cảm rối như tơ vò, như muốn nói rằng cô ấy sẽ không giao đứa trẻ cho bất kỳ ai khác.

"Sylphy, Anh sẽ đưa Sieg cho Pergius xem."

Khi tôi đề nghị điều này, cô ấy ôm chặt Sieg với vẻ mặt sợ hãi.

"............Không muốn đâu"

Thái độ yếu ớt của cô ấy khiến tôi hoài niệm về thuở còn thơ bé

Tuy nhiên, Biểu cảm đó không phải khi tôi bảo vệ cô ấy. Đó là biểu cảm khi đang nhìn đứa trẻ bắt nạt cổ.

"Tại sao ... Anh lại nhẫn tâm nói những điều như vậy ...?"

"Perugius-sama phải hiểu rằng con của chúng ta không phải là Laplace, phải cho ông ấy nhận thức rõ ràng."

Sylphy cúi đầu xuống

"... Nhưng nếu thằng bé là Laplace thì sao?"

"Hả? Không thể nào, Orsted-sama cũng nói rằng nó không phải là Laplac-..."

"Nhưng, đến cả ông ta cũng có thể mắc sai lầm mà...?"

Orsted cũng không phải hoàn hảo.

Cũng có thể do Sieg quá dễ thương nên Orsted đã che giấu sự thật rằng cậu nhóc là Laplace

Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra, nhưng ......

"Nếu thời điểm đó mà tới......"

"Thời điểm gì cơ ạ?"

"Ngay cả khi anh phải phá hủy Pháo Đài Không Trung, anh vẫn sẽ bảo vệ bằng được Sieg."

Sylphy ngẩng đầu lên sau khi nghe tôi nói những lời như vậy.

Sau đó, với một giọng nói gần như yếu ớt, cô ấy cất tiếng ''V-vâng''

★★★

Sau đó, chúng tôi tiến đến Pháo Đài Không Trung

Thành viên trong chuyến đi lần này là tôi, cùng với Sylphy bế theo Sieg, Eris và Orsted, nhân tiện thì Zanoba cũng đi cùng

Tôi quyết định dẫn theo cậu ta vì cậu với Perugius có mối giao hảo khá tốt, Zanoba có lẽ sẽ dễ dàng thuyết phục được hắn hơn.

"Hoan nghênh mọi người đã đến nơi đây."

Dù nhìn thấy một nhóm đầy những kẻ mạnh mẽ lên đây, Phản ứng của Sylvaril vẫn như thường lệ.

Trước hết, cô ả gửi lời chào thân thiện nhất tới Zanoba, Eris và Sylphy.

Và dành sự tôn trọng bề ngoài cho tôi.

Và cô tỏ rõ thái độ không hài lòng khi trông thấy Orsted.

Như thường lệ.

Mặc dù tôi nghĩ người này tốt hơn nên che giấu suy nghĩ của mình một chút, đừng thể hiện ra mặt rõ ràng như vậy chứ!!

... Nhưng nếu tôi nói ra, cô ấy sẽ chỉ nói rằng pháo đài Không Trung ChaosBreaker không phải là một ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng ,và mỉa mai với giọng điệu đáng ghét

"Vậy thì, làm ơn đi lối này. Perugius-sama đang chờ rất lâu rồi thưa các vị. "

Sau đó, chúng tôi đi theo con đường thông thường đến Phòng khách

Không có bất cứ một cuộc trò chuyện nào.

Sylphy ôm chặt lấy Sieg bên cạnh tôi và bước đi một cách run rẩy.

Như để bảo vệ cô ấy, Eris tiếp tục tiến lên trước cổ với tay trên chuôi kiếm.

Đi song song ở phía sau là Zanoba, người hơi lo lắng sau khi nghe về tình hình, và Orsted, gã không thể nhìn thấy khuôn mặt do đội cái mũ giáp lụp xụp

"..."

Sylvaril im lặng nhìn chúng tôi.. Cô ấy không nói bất cứ điều gì, và cứ thế dẫn chúng tôi về phía trước.

" Sylphy, nó khác với những gì chúng ta đã nghĩ''

"......Vâng."

Sau khi đi qua hành lang với nội thất trang nhã, chúng tôi đứng trước một cánh cửa sang trọng. Sylvaril tiếp tục đi về phía trước mà không nhìn lại.

Chúng tôi đứng trước cánh cổng hùng vĩ qua một hành lang với những vật phẩm được chạm khắc trang trí tinh xảo.

Quan sát cảnh quan lần nữa, tôi mới phát hiện khi bước qua cánh cổng, khung cảnh nào cũng khiến tôi đầy hảo cảm. Có lẽ là vì tôi đã đi thăm các lâu đài trên khắp thế giới và không nơi nào đẹp bằng chỗ này cả ... 

Bây giờ tôi đã biết tại sao Zanoba lại ca ngợi lâu đài này rất nhiều rồi.

Nhưng nếu bây giờ mà nói ra thì chả khác gì xu nịnh.

Sylvaril đã mở cánh cửa trang trọng đó ra.

"Xin vui lòng tiến về phía trước."

Chúng tôi làm theo hướng dẫn của Shivaril và đi vào giữa căn phòng.

Những gì hiện ra trước mắt tôi quả thực giống như trước đây

Một cây đèn chùm lớn. Rèm cửa có vẽ gia huy của Nhân tộc và Long tộc. Mười hai người đàn ông và phụ nữ đeo mặt nạ đứng ở hai bên của tấm thảm nhung đỏ

Ngồi trên ngai vàng là vị Long Vương với mái tóc bạc kim.

Thật nguy nga, uy nghiêm và tráng lệ, thậm chí khiến người ta cảm thấy một khung cảnh linh thiêng đang hiện ra trước mắt

Đẳng cấp như vậy thì nơi đây là duy nhất, cho dù tôi có tìm kiếm tương tự như khung cảnh này ở những Vương quốc khác phải nói là bất khả thi

Và trên hết cùng với thái độ trang nghiêm của Sylvaril, nó trở nên thật hoàn hảo ..........

...... Hả, còn một người nữa, Có cả Nanahoshi lẫn vào. Cô ấy đang làm gì ở đây vậy?

""Vậy là ngươi đã đến, Rudeus."

"Vâng. Bình an vô sự, thưa Perugius-sama."

Tôi đứng tạo thế và cúi chào.

Sylphy, Eris và Zanoba cũng quỳ xuống và cúi đầu, nhưng tôi vẫn đứng đó.

Tốt hơn là tôi nên quỳ xuống cùng bọn họ mới phải, nhưng với tư cách là cấp dưới của Chủ tịch Orsted, đó là hành động khá mất danh dự. Đây là kinh nghiệm quý báu mà dạo gần đây tôi mới tích lũy được

Chắc chắn, Shivaril trông không vui vẻ gì rồi, nhưng Perugius dường như không bận tâm cho lắm.

Nhưng hôm nay ông ấy có vẻ không hài lòng.

"Ngươi làm ta đợi lâu quá đấy."

"... Bởi vì con của tôi vừa mới sinh nên."

"Ta đã nghe Arumanfi nói rồi. Đó là lý do ta sẵn sàng chờ đợi ngươi, nhưng ta sẽ không bao dung nếu đó là một lý do ngu xuẩn đâu. "

Như mong đợi từ một Vương Long độ lượng

Tuy nhiên, ông ta trông vẫn có vẻ mặt không vui. Tiếp tục gõ vào tay vịn của đầu rồng bằng các đầu ngón tay

"Nhìn vẻ mặt đó, có vẻ như nhà ngươi đã biết lý do mà ta triệu gọi đến rồi nhỉ?"

"Vâng."

"Và lại nhìn mấy kẻ mà ngươi mang theo cùng xem, có vẻ như nhà ngươi sẽ không ngần ngại đánh với ta tùy vào cuộc đối thoại diễn biến thế nào nhỉ? Ý chí này rất đáng được khen ngợi."

"......Vâng!"

Perugius tỏ vẻ cay đắng và trừng mắt nhìn Orsted.

Mặc dù Orsted đang đội một chiếc mũ giáp màu đen và không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng đó hẳn sẽ là một khuôn mặt gớm ghiếc như mọi khi thôi.

Thực sự đáng tin cậy.

"Nhưng, Perugius-sama, tôi không nghĩ nhất thiết phải đánh đâu ạ."

"Ồ! Không có ư? Điều gì làm ngươi tự tin đến vậy?''

"Tôi không biết. Nhưng chúng ta không có lý do gì để chiến đấu với nhau cả, Sylphy."

Tôi bảo Sylphy đứng dậy và cho Perugius nhìn đứa trẻ mà cô ấy đang bồng trên tay.

"Nhìn này. Đây là đứa con thứ tư của tôi đó."

"......Vậy thì sao?"

"Rất đơn giản. Không phải Perigius-sama đã nói về điều này trước đây sao? Nếu con trai của tôi và sylphy được sinh ra, tôi sẽ đưa nó đến đây.''

Pergius bất động. Ngón tay đang sốt ruột gõ vào tay vịn cũng dừng lại theo.

Tôi nói tiếp

"Như chủ tịch Orsted đã xác nhận, đứa trẻ này không phải là Laplace. Tuy nhiên tôi sợ điều đó sẽ không thuyết phục được Perugius-sama bởi ngài đã không tận mắt xác nhận. Và để duy trì mối quan hệ thân thiện với Pergius-sama trong tương lai, nên tôi vẫn phải để cho ngài xem xét kỹ càng "

"..."

Perugius vẫn im lặng.

"Chỉ là nếu như phán đoán của Chủ tịch Orsted không chính xác, đứa nhỏ này chính là Laplace, thì..."

"......thì sao?"

"Thì tôi sẽ chiến đấu."

Perchius nhướng mày.

"Chả phải ngươi định chiến đấu với Laplace trong tám mươi năm sau nên mới kêu gọi cộng sự hợp tác, đúng chứ?"

"Đúng."

"Thế mà giờ ngươi lại muốn chiến đấu để bảo vệ Laplace sao?"

Nghe những gì mà ông ta nói, tôi thấy bản thân quả thực rất mâu thuẫn.

Ngay cả khi đứa trẻ này là Laplace, nhưng tôi vẫn quyết ý phải bảo vệ nó.

Nó sẽ khiến tất cả những hành động tôi làm trong vài năm qua là vô nghĩa

"Trong trường hợp đứa trẻ này lớn lên và thực sự gây chiến với loài người, thì ... tôi sẽ giải quyết."

"Vậy là ngươi không có kế hoạch loại bỏ cây con trước khi nó trở thành đại thụ sao?"

"......Đúng."

Nếu con trai tôi là Laplace.

Mặc dù tôi nghĩ đó là điều thật kinh khủng, nhưng tôi chưa muốn nghĩ sâu xa về nó.

Tám mươi năm sau, Laplace sẽ bắt đầu một cuộc đại chiến.

Để đối phó và làm giảm bớt gánh nặng cho Orsted càng nhiều càng tốt, tôi đã tức tốc đến nhiều quốc gia khác nhau để chuẩn bị cho vấn đề này.

 Nếu Laplace xuất hiện ngay bây giờ, vào thời điểm này, tôi chắc chắn sẽ tham chiến.

Nhưng hãy nghĩ kỹ về nó một chút.

Ví dụ, có cách khác để ngăn chặn cuộc chiến xảy ra không?

Liệu Laplace có thể lấy lại được cảm xúc của mình và không gây ra chiến tranh nữa?

Đứa trẻ Laplace vừa được chào đời, vậy nên sẽ có nhiều thời gian nhất có thể để thuyết phục hắn theo phe chính nghĩa.

Cái gọi là giáo dục là để chuẩn bị cho tương lai mai sau.

Chỉ cần kể cho Laplace mọi thứ cho đến nay và mọi chuyện trong tương lai, rồi lôi kéo hắn trở thành đồng minh của Orsted ...

Không.

Chủ tịch đã quả quyết rồi. Laplace nhất định phải bị giết.

Nếu phải giết hắn thì mới lấy được Bí Bảo Long Tộc. Nên kể cả thằng bé theo phe Orsted đi chăng nữa, một ngày nào đó, Orsted nhất định sẽ giết chết con trai tôi ...

Khốn kiếp, nếu vậy thì chỉ còn nước tuyệt vọng mà thôi

Không, phải bình tĩnh lại.

Hãy suy nghĩ theo trình tự, tôi sẽ có thể tìm ra được cách tốt nhất để giải quyết vấn đề

"Lúc nào tôi cũng sẽ đứng về phía gia đình mình. Vì ai đó có ý định hãm hại gia đình tôi nên tôi mới trở thành thuộc hạ của Chủ tịch Orsted. Nếu ngay cả Orsted-sama cũng có ý định làm hại gia đình tôi, thì tôi sẽ chiến đấu chống lại ngài ấy''

"Ngay cả khi con trai ngươi trở thành nguyên nhân cho điều đó?"

"... Tôi định dạy thằng bé thật tốt để nó biết phân biệt đúng sai. Tôi sẽ bảo vệ nó cho đến khi nó trưởng thành ... ít nhất là cho đến khi thằng bé mười lăm tuổi. Sau này, nếu nó bỏ ngoài tai những gì tôi nói ... thì tôi sẽ lãnh trách nhiệm giải quyết nó.''

"Ồ, giải quyết sao? Cụ thể, ngươi định đối phó như thế nào?"

"...... Giáo dục lại thằng bé cho đến khi nó nhận thức được vấn đề."

Cố gắng hết sức để giáo dục lại thằng bé..Nhưng nếu đến tận mức đó cũng không có tác dụng thì tôi sẽ-...

Không! Không thể được!!

''Vậy nhà ngươi có thể... giết chết chính đứa con ruột của mình không?''

"Dù sống ở kiếp nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Tôi muốn cho thằng bé một cơ hội để làm lại"

Tôi chỉ có thể nói như thế mà thôi

Tôi không dám nghĩ xa hơn về cái tương lai tăm tối đó nữa, nơi Lucy, Lara Ars chống lại Orsted và bị giết một cách máu lạnh

Tuy nhiên, ngay cả khi tôi dạy dỗ chúng thật tốt, thì chưa chắc nó đã có hiệu quả.

Con người sẽ không trưởng thành chỉ bằng ý chí của cha mẹ chúng

Suy cho cùng, ngay cả mọi chuyện có diễn ra không suôn sẻ. Dù là trẻ con, chúng ta cũng không thể điều khiển chúng nó nghe theo ý mình được.

Vì vậy, tôi nghĩ ít nhất nên cho chúng một cơ hội. Đây là một sự thỏa hiệp.

"Ta không có con cái nên không thể hiểu được suy nghĩ của ngươi. Nuôi dưỡng những thứ phiền phức rồi lại tự mình diệt trừ chúng thì thật không thể hiểu nổi."

Perugius nói xong rồi mỉm cười.

"Nhưng ngươi quả thật là một gã gan dạ xuẩn ngốc, dám thách thức Orsted, dũng cảm đứng lên để bảo vệ vợ con mình. Tất nhiên là ta không tài nào hiểu được. Dù ta không thể hiểu được ... nhưng ta biết ngươi có một niềm tin vô cùng mạnh mẽ''

Perugius đứng dậy và rời khỏi ngai vàng, chậm rãi đi về phía bên này.

Khi Perugius đứng trước mắt tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn ông ta

"Vậy thì, ta sẽ cho ngươi một cơ hội và một thử thách."

"Cơ hội và thử thách sao?"

"Hãy đưa con cái của ngươi đến thăm ngôi mộ của tổ tiên nằm trên những ngọn đồi Artier, và rửa tội."

"Đồi Artier ...?"

Địa danh này tôi chưa từng được nghe qua trước đây

Tôi nhìn ngó xung quanh, mọi người đều nghiêng đầu tỏ vẻ kỳ lạ. Chỉ có Orsted là không nghiêng đầu, chắc là ngài ấy biết đó là đâu rồi.

"Nanahoshi, quyết định này không vấn đề gì chứ?"

Khi tôi đang cảm thấy choáng ngợp, Perquius đột ngột nói.

Tại sao ông ta lại nhắc đến tên Nanahoshi vào lúc này, và sau đó nhìn về phía cô ấy.

"Tuy rằng không hiểu rõ lắm sự tình ... nhưng tôi biết chuyện này rất quan trọng với Rudeus, nên không thành vấn đề."

Nanahoshi thở dài và nói như vậy. Đối với chuyện này thì không phải tin tốt lành gì. Chắc hẳn cô ấy còn có chuyện quan trọng hơn phải làm .

Nhưng đây là một sự việc vô cùng trọng đại của gia đình tôi. Dù rất tiếc nhưng tôi sẽ ưu tiên chuyện gia đình hơn.

"Vậy thì, Perigius-sama, ngọn đồi Artier vừa được đề cập nằm ở đâu ạ...?''

"Tự đi mà tìm!! ... Tuy rằng ta muốn nói như vậy lắm, nhưng ta sẽ nói cho ngươi vị trí. Dù sao Orsted cũng biết mà."

"À, vâng. Tôi xin lỗi. Làm phiền ngài rồi."

Sau đó, Pergius nói với một tông giọng khá lớn--

"Ở Đại Lục Thiên."

Một lục địa mà tôi chưa từng đặt chân đến.

Rekomendasi