Light Novel Mushoku tensei: Chương 234 - Đứa con thứ tư.
Bookmark

Light Novel Mushoku tensei: Chương 234 - Đứa con thứ tư.

Baca Light Novel Mushoku tensei: Chương 234 - Đứa con thứ tư.

Baca Komik Light Novel Mushoku tensei: Chương 234 - Đứa con thứ tư. bahasa Indonesia lengkap dan baru di MSKManga. Kami menyediakan Komik, Manhua, Manhwa, dan Novel yang dapat kalian baca online gratis.

Read Light Novel Mushoku tensei: Chương 234 - Đứa con thứ tư.

Chúng tôi đã hoàn thành công việc chuyển phát và chào hỏi từng Ma Vương.

Những người đó trở nên kính nể hơn sau khi gặp tôi.

Sử dụng tên của Atofe đúng là tiện lợi mà.

Hiện tại, mọi thứ vẫn thuận buồn xuôi gió.

Suôn sẻ đến mức tôi bắt đầu nghĩ rằng nó đã diễn ra quá tốt đến mức kỳ lạ; chả có một chút trở ngại nào lớn cả

Gisu thì án binh bất động.

Cũng không có bất kỳ sự can thiệp nào từ Hitogami.

Tôi thường xuyên về lại nhà để theo dõi tình hình và nhận thấy mọi người vẫn ổn.

Dù đã xem qua thông tin tình báo về các vấn đề thế giới mà Công ty lính đánh thuê thu thập được, nhưng không có bất kỳ hành động nào được coi là khả nghi cả.

Ít nhất, việc mà tôi đang làm dường như không ảnh hưởng gì đến âm mưu của Gisu.

Thư của Gisu có thể là một trò lừa bịp; hắn ta có thể đang âm mưu một cái gì đó hoàn toàn khác…

Hoặc đại loại như vậy, mục đích của hắn vẫn còn là ẩn sổ.

Dù cho hoàn toàn mù tịt, nhưng tôi vẫn phải tiến về phía trước.

Hiện tại, không có bất kỳ thông tin nào về sự xuất hiện của Gisu, hắn ẩn thân quá tốt.

Ít nhất là cho đến khi tôi tìm được Kishirika và bắt cô ả định vị nơi ở Gisu, nhưng hiện giờ cổ vẫn bặt vô âm tín.

Hừm, việc tìm ra Kishirika chỉ là vấn đề thời gian thôi, sau khi đã thông báo truy nã cô ả khắp Ma Đại Lục.

Trong thời gian này, tôi quyết định tiếp tục tranh thủ thiết lập các mối quan hệ ngoại giao cần thiết.

Thánh địa của Kiếm.

Kiếm thần, Farion Gal.

Theo Orsted, hắn là một người thanh cao với sở thích sưu tầm những thanh kiếm quý hiếm. Tuy nhiên, cũng giống như Eris, hắn hoàn toàn không biết lắng nghe.

Trước đây, tôi cũng đã từng gặp Kiếm Vương Nina Farion, người cũng xuất thân ở đó …

Chắc giống Atofe thôi. Lại phải dùng biện pháp mạnh để thương lượng với hắn cho mà xem.

Nếu đúng như vậy, thì tốt hơn nên tìm thêm đồng đội để kết hợp chiến đấu.

Nơi đó sẽ đầy rẫy những kẻ mạnh như Eris và Ghyslaine.

Ít nhất là cũng tôi mong họ cũng giống Atofe, ngay cả khi tên Boss bị đánh bại thê thảm, mấy gã đó chỉ giương mắt ếch ra nhìn.

Nếu một số lượng lớn kiếm sĩ phái Kiếm Thần đồng loạt tấn công thì… chả dám tưởng tượng nữa.

Trước hết, tôi sẽ chọn đưa Eris theo cùng cho chắc ăn… thêm ai nữa nhỉ?

Sẽ là thật thất lễ nếu yêu cầu Ariel để tôi mang Ghyslaine đi…

"Nè nè! Ăn nhanh rồi dọn dẹp bát đĩa đi nào! ” (Lucy)

“Aa, Vâng ạ… măm măm~ ”(Norn)

Trong khi nghĩ về những điều xa xôi, tôi đang ở trong căn nhà ấm cúng, dùng bữa cơm đạm bạc với gia đình nhỏ bé này.

"Đừng bỏ ớt chuông ra chứ!" (Lucy)

“Hức, Bé phải ăn cả ớt chuông nữa á? Bé hông thích ớt chuông… ”(Norn)

“Bỏ ớt chuông có là gì chứ! Người nớn như Mama đây còn phải ăn những thứ hông ngon lành gì nè! ” (Lucy)

‘’Vợ tôi’’ vẫn còn nhỏ xíu à, mới năm tuổi thôi đó, người lớn với ai kia chứ..

Căn nhà này thậm chí còn không có mái, đồ ăn thì toàn đá là đá, thịt thì toàn bóng bay với súp như bãi bùn vậy. Chắc chắn là do tôi không thể lo toan cho gia đình nên họ mới phải sống khổ sở thế này đây. Chật vật thật sự!

“Babu ~” (Norn)

“Ùi trời, Norn-chan, vẫn còn đòi bú ti mama nữa hả? Chắc đói lắm rồi nhỉ? Đúng là không còn cách nào khác, nói ahh đi nào~ ”(Lucy)

Nhắc mới nhớ, Norn đã 15 tuổi rồi.

Con bé sẽ sớm tổ chức sinh nhật thứ 16 thôi.

Norn cũng sẽ tốt nghiệp Đại học Ma pháp trong năm nay, chúng ta có lẽ nên tổ chức một sự kiện nào đó mặc dù bận rộn không nhỉ, có vẻ con bé vẫn thèm sữa mẹ lắm khi chu môi ra thế kia, đáng yêu thật chứ!!

“Ư ahhh ~ Mama, cảm ơn mama ~” (Norn)

"Không! Trẻ con thì phải bập bẹ giống trẻ con mới giống chứ ” (Lucy)

“Aa… vưng. Babu ~ ”(Norn)

‘‘Con gái tôi’’ không nói được như người bình thường kìa.

Do vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh mà, không thể tránh được.

‘’Gâu gâu ẳng ẳng!" (Aisha)

“U là trời, đến cả bé Aisha của chị cũng đói lắm rùi hả? Chắc phải nấu cơm cho cả nhà thôi, nè, mọi người đến giờ ăn rồi đó, vào bếp đi! ” (Lucy)

‘’Con thú nuôi’’ của chúng tôi cũng đã 15 tuổi.

Gần đây, nó phải cân bằng giữa việc nhà và quản lý công ty lính đánh thuê, trông chuyên nghiệp ra phết chứ không phải đùa đâu, nhưng lại luôn an phận làm hầu gái.

Mặc dù vậy, hiện giờ con bé lại là một chú chó đói khát không thể cưỡng lại được sự thèm ăn của mình.

“Gâu ~!” (Aisha)

"Sau khi ăn xong, bé cưng đi dạo với Norn-chan nha!" (Lucy)

“Gấu Gấu, oẳng oẳng!” (Aisha)

“Babu ~…!” (Norn)

"Yaah,nhột quá, đừng liếm chị mà!" (Lucy)

Trong cơn phấn khích, Aisha bật dậy, liếm láp khắp mặt Lucy.

Một gia đình thật hạnh phúc.

Tôi cũng phải tham gia mới được.

“Yay ~ Papa ~ Papa về ~” (Norn) 

"Hông! Bố nó thì hông được! ” (Lucy)

Bị ‘’vợ yêu’’ từ chối thẳng thừng.

Đây phải chăng là thứ được gọi là phân biệt đối xử trong gia đình?

Dù trông có vẻ là một gia đình hạnh phúc bề ngoài nhưng cuộc sống hôn nhân lại đang xuống dốc không phanh, quan hệ vợ chồng đang vô cùng lạnh nhạt ư?

Chả lẽ gia đình này sắp đến hồi rạn nứt rồi sao!!

Ý tôi là, sao không cho tôi đóng vai con chó chứ!?

Tôi cũng muốn được ôm, được liếm láp mà…

“* Oaoa… Papa bị ghét rồi kìa…” (Norn)

"Hông phải như vậy! Bố nó rất tuyệt, nhưng ông ấy hiếm khi ở nhà, dù hông được cho ôm cục cưng, nhưng Mẹ vẫn rất iu Bố nó đấy nhé! Chỉ là hông thể khác được! ” (Lucy)

Không được ôm hôn cũng không sao, chỉ cần ngắm nhìn ‘’vợ yêu’’ lớn lên là đủ rồi..

Nhưng biết làm sao được, dù cho tôi cũng muốn ôm con bé vào lòng mà.

Tình yêu là sự ấm áp.

Và kể từ khi cảm nhận được hơi ấm này, tôi mới thấy bản thân hạnh phúc nhường nào.

"Nè, Rudy ... bây giờ là thời điểm thích hợp để nói chuyện chứ?" (Sylphy)

Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng.

Tôi quay lại thì thấy ‘’Bà mẹ vợ’’ đang đằng đằng sát k… mà thôi. Chơi như vậy là đủ rồi.

“Vâng.”

Khi tôi đang đứng lên, vạt áo lại bị túm lấy.

Lucy giật giật ve áo, ngước nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Papa lại đi làm nữa hả?"

Nghĩ lại thì khoảng một giờ trước Tôi đang phân vân không biết nên đưa ai đi cùng đến Thánh Địa của Kiếm, tôi còn có ý định làm phiền Chủ tịch Orsted đi cùng nếu hết cách.

Hay là bỏ qua lễ nghi, đàm phán rườm rà rồi chiến luôn với họ nhỉ?

Sau đó Norm đã đứng lên khuyên nhủ khi tôi đang gặp rắc rối với Lucy.

Trong khi nấp sau Norn, Lucy ấp úng nói [P-… papa sẽ lại chơi với con nữa chứ?]

Tôi gật đầu lia lịa mà không cần phải suy nghĩ thêm gì cả.

"Tất nhiên rồi, papa chỉ đi nói chuyện với Mama chút thôi mà."

“…Hông muốn đâu.”

“Papa sẽ trở lại với con ngay lập tức. Cho đến lúc đó, hãy chơi với các cô nhé ”.

"… Vâng."

Lucy mím môi rồi cúi đầu hậm hực.

Tôi miễn cưỡng rời khỏi trong khi ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương đó.

Nếu có thể, tôi sẽ chơi với con bé cả ngày luôn ấy chứ.

Chơi trò vợ chồng với Lucy rất vui.

Nhưng, vì ‘’Vợ hàng chính hãng’’ của tôi đang gọi rồi, nên tôi phải đi thôi.

“Có chuyện gì vậy? Sylphy? ”

Sau khi rửa tay xong, tôi quay lại phòng khách và trông thấy Sylphy đang ngồi trên ghế sô pha.

"Vâng. Chuyện là… Dạo gần đây, Rudy rất bận, phải không? Vì vậy, em không muốn làm phiền anh quá nhiều, nhưng chuyện này em nghĩ phải hỏi ý kiến anh mới được … ”

Sylphy nói với vẻ mặt xấu hổ trong khi gãi gãi gò má.

Chắc hẳn đây là vấn đề khó nói.

"Em nghe chuyện rồi, Anh sẽ tới Thánh địa của Kiếm phải không?"

“À đúng rồi, ngay sau khi việc chuẩn bị hoàn tất, có lẽ là khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa anh sẽ khởi hành…”

Nhưng tôi vẫn phải quyết định mang theo ai.

Eris và ai đó khác nữa.

Tôi muốn mang theo một người có tư duy nhạy bén và hiểu được Phái Kiếm thần.

Không biết có ổn không nếu yêu cầu Ariel cho mượn Ghyslaine hoặc Isolte…

"Anh sẽ đi bao lâu?"

“Không chắc nữa, có thể là từ 10 đến 30 ngày…”.

Thánh địa của Kiếm, tương truyền rằng đó là nơi các kiếm sĩ nổi danh miệt mài rèn rũa kỹ năng của họ ngày đêm, nơi đó cũng có những thợ rèn bậc thầy đang hành nghề

Tôi cũng có ý định tạo thêm mối quan hệ với bọn họ.

“Vậy à… thế thì không kịp quay về đâu nhỉ.”

"…Không kịp chuyện gì cơ?"

"Sinh… em bé ạ."

Khi Sylphy nói vậy, tôi để ý thấy bụng của cô ấy đã to hơn hồi trước, bầu ngực cũng nở nang hơn.

Thay đổi cơ thể không phù hợp với Sylphy mảnh mai trước đây tẹo nào.

“Ôi… đã đến lúc rồi sao.”

Không, tất nhiên là tôi sẽ không quên rồi.

Sylphy lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi mà.

Chỉ là tôi đã không nhận ra rằng đã gần đến ‘’ngày đó’’ thôi…thời gian trôi nhanh thật

“… Anh có thể chạm vào bụng của em không?”

Trong khi nói vậy, tôi nhẹ nhàng chạm vào nó.

Mặc dù chỉ xoa nhẹ bụng cô ấy, nhưng từ trong sâu thẳm, tôi có thể cảm nhận được hai trái tim đang hòa chung nhịp đập. Một xúc cảm kỳ diệu len lỏi trong tâm trí tôi.

Cô ấy hiện đang mang trong mình có một sinh linh bé nhỏ.

Và, sau khi tách khỏi Sylphy, nó phải trở nên tự lập.

"Chẳng bao lâu nữa, Lucy sẽ có thêm em trai hoặc em gái rồi."

Sylphy nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của tôi, cái mà đang vuốt ve bụng cô ấy

"Lần này, Liệu Rudy có ở nhà trong lúc em sinh không?"

"Không, anh nhất định sẽ về kjp lúc mà."

“Nhưng… Rudy…”

"Nhất định anh sẽ ở nhà vào thời khắc đó!”

Sau khi nghe tin con tôi sắp chào đời, làm sao tôi chỉ nói [Thôi, em hãy gắng giữ gìn sức khỏe] và rời khỏi nhà đi công tác chứ.

Nếu đến cả thời khắc quan trọng thế này còn không có mặt, thế thì từ trước đến nay tôi cố gắng vì điều gì vậy?

“… Cảm ơn Rudy. Em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu Sylphy."

Sylphy nhắm mắt lại, và đặt tay lên sau bờ vai để ôm lấy tôi.

Vâng, tôi đang rất hạnh phúc…

“À, quên mất. Trước khi sinh con, chúng ta đặt cho nó một cái tên nhỉ. Trước khi đi Milis, hình như anh đã suy nghĩ được tên cho con bé rồi, nhưng anh chưa hề nói với em ”

Tôi ngay lập tức quỳ rạp xuống sàn co ro cúm núm.

------------------------

Sau đó, tôi quyết định ở nhà một thời gian.

Không cần phải vội vàng lo toan công việc làm gì.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi bất an.

Khi quỳ rạp xuống đến mức đập đầu xuống sàn, tôi xin lỗi sylphy vì vẫn chưa nghĩ ra được tên cho đứa bé. Trông cô ấy thấy thất vọng hơn là tức giận.

Cô ấy bày ra khuôn mặt lạnh lùng và không nói gì, chỉ lặng im vậy thôi.

Cảm giác như Sylphy vừa bị phản bội bởi tên đàn ông mà cô đã tin tưởng vậy.

Nhưng nó chỉ kéo dài chừng khoảng một giây, và cô ấy tiếp tục nói [Ừm, vậy thì, chúng ta cần nghĩ một cái ngay]…

Nhưng đó là khuôn mặt của sự thất vọng.

Giọng cô ấy nhỏ dần sau đó.

Tất nhiên là phải như vậy rồi.

Sylphy, cô ấy chờ đợi tôi trong suốt sáu tháng qua, cô ấy đặt niềm tin vào tôi.

Dù chồng ở nơi phương xa, nhưng người đàn ông ấy vẫn mong ngóng đứa con chào đời từng giây từng phút, sau đó ôm đứa bé vào lòng rồi rộn ràng tiếng cười, Đó hẳn là suy nghĩ của Sylphy.

Tất nhiên, tôi đã có ý định làm như vậy.

Từng có ý định.

Tuy nhiên nói dễ hơn làm, tôi đã không thực hiện được.

Không có nghi ngờ gì nữa. Tôi là một người cha tồi tệ.

"Papa sao vậy? Papa đang bị đau bụng ạ? ”

"Không sau đâu con yêu, Cha chỉ vô tình làm tổn thương cảm xúc của mẹ con thôi."

"Vậy thì, papa phải nói lời xin lỗi đi chứ."

Lucy đang cố gắng an ủi tôi.

Nhưng, thứ mà Sylphy muốn không phải là một lời xin lỗi.

Cô ấy không muốn một vài lời xin lỗi hời hợt như vậy.

Cô ấy muốn một lời xin lỗi chân thành.

Không, những gì cô ấy muốn là một cái gì đó mơ hồ hơn… một cảm giác an toàn mà tôi đã không thể đem đến cho cổ

“Lucy. Ngay cả khi cha xin lỗi mẹ con, cha nghĩ điều đó sẽ không giúp ích được gì, cảm xúc của cô ấy vẫn sẽ bị tổn thương. ”

"Nhưng, Papa sẽ không làm tổn thương Mama nữa, phải chứ?"

"Tất nhiên là không rồi!”

"Vậy thì Mama sẽ tha thứ cho Papa thôi!"

Rốt cuộc thì đó là Sylphy mà, lẽ ra tôi phải hiểu điều đó ngay từ đầu.

Trong tình huống này, có lẽ tôi đang thiếu một thứ gì đó.

Ngay cả khi tôi nghĩ rằng mình đã hiểu, nhưng chắc gì đó là cảm xúc của cô ấy.

Cô ấy đã chịu đựng trong suốt một thời gian dài khi tôi vắng nhà.

Tôi bỏ rơi Sylphy khi cô ấy đang mang thai để đi giúp Paul.

Kết hôn với Roxy, sau đó là Eris.

Hết lần này đến lần khác, thay vì cãi vã, cô ấy chỉ nín nhịn chịu đựng.

Tôi đã được tự do làm những gì tôi muốn.

Khi nghe rằng tôi thậm chí còn chưa nghĩ ra cái tên cho con mình, cô ấy đã kìm nén cảm xúc lại.

Chắc chắn, ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn đang chịu đựng nó.

Tôi là người khiến cô ấy phải chịu đựng.

Cho dù đến bây giờ, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, sẽ có lúc sự kiên nhẫn của cô ấy đạt đến giới hạn.

Giống như cốc nước tràn ly, cũng có giới hạn đối với những thứ mà một người có thể chịu đựng được.

Lúc đó, tôi sẽ đánh mất Sylphy.

Giống như trong nhật ký, tôi bị cô ấy bỏ lại và biến mất

Có không giữ, mất đừng tìm, đó là một cảm giác thật kinh khủng.

Tôi muốn dành phần đời còn lại của mình với cô ấy.

Cùng nhau vượt qua những khoảng thời gian khó khăn.

Bản thân tôi đã quá ích kỷ.

Ngay cả khi cô ấy hết yêu tôi, Ít nhất thì tôi cũng muốn cho Sylphy cảm giác an toàn.

Nên làm gì bây giờ mới phải đây?

Trong khi tôi đang lo lắng về những thứ đó, ngày sinh đã đến gần kề.

Chúng tôi còn tưởng thời gian đó sẽ lâu đến hơn chứ?

Sylphy coi như không có chuyện gì xảy ra.

Trên thực tế, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng nó cũng không phải là một vấn đề lớn như vậy.

Cô ấy không phải kiểu người có ác cảm với những việc như thế này.

Có lẽ hôm trước cô ấy chỉ thất vọng, và không quá coi trọng vấn đề đó lắm

Tôi đã làm quá lên

Trong khi dành nhiều thời gian nhất có thể bên Sylphy, tôi vẫn đang bận suy nghĩ về một cái tên cho đứa con của chúng tôi.

Cứ như vậy, Sylphy bắt đầu đau đẻ.

Eris với một khuôn mặt bình tĩnh rồi tức tốc chạy đi tìm bác sỹ.

Lilia và Aisha chuẩn bị cho việc đỡ đẻ.

Roxy đã chờ sẵn ở một bên với tư cách là một chuyên gia chữa trị phụ trợ.

Leo cùng với bọn trẻ đã được đưa đến một căn phòng khác.

Và tôi đã ở bên cạnh Sylphy suốt quãng thời gian này.

Một lúc sau, Eris quay lại với bác sĩ bế trên tay.

Nằm trên tay của cô ấy, mắt ông ta quay như chong chóng. Nhưng sau đó, ngay lập tức ông bắt đầu chuẩn bị cho việc đỡ đẻ

Mọi người đã quá quen thuộc với quá trình này.

Đây là đứa con thứ hai của Sylphy, và cũng là đứa thứ tư của tôi.

Nếu như phải đếm số ca sinh mà tôi đã chứng kiến, bao gồm cả Aisha và Norn, thì là năm.

Nếu tính cả kiếp trước của mình, thì còn nữa cơ.

Ngay cả khi bác sĩ là một cựu chiến binh già cỗi đã hết đát; thì không có một người nào ở đây thiếu thốn kinh nghiệm cả

Với đội hình này, tôi có thể yên tâm rồi.

Và với việc tất cả mọi người có mặt, việc đỡ đẻ đã bắt đầu.

Không hề có sự hoảng sợ hay bối rối, mọi người đều bình tĩnh và tiến hành thuận lợi…

"Tốt."

Khi nhìn thấy đứa bé thò ra, bác sĩ đột nhiên rên rỉ.

Cảm giác yên tâm của tôi tan vỡ trong tích tắc; sự lo lắng đang len lỏi khắp tâm trí.

Mặc dù dày dặn kinh nghiệm, dù đã đỡ đẻ bao nhiêu lần đi chăng nữa

Đáng lẽ ra tôi không nên xem nhẹ quá trình này.

Chả lẽ là Ngôi Thai Ngược*. Bởi tôi không hề nhìn thấy đầu đứa bé. Không phải là thai nhi đã chết rồi chứ?

( Bình thường đầu đứa bé sẽ ra trước, nhưng cũng có trường hợp thai nhi không ổn định và chân hoặc mông sẽ chồi ra trước, đó gọi là Ngôi Thai Ngược)

Roxy đứng dậy và giơ gậy phép lên

"Chúng ta có cần Ma thuật chữa trị không?"

"Nó không cần thiết."

Khi bác sĩ nói vậy, việc đỡ đẻ lại tiếp tục.

Sylphy chỉ rên rỉ nhẹ, quá trình sinh nở đang diễn ra khá an toàn.

Tôi không thấy có gì bất ổn cả.

“… Aah oaoaoa ~”

Và trong căn phòng yên tĩnh đó, một hài nhi đã cất tiếng khóc chào đời.

Bác sĩ đỡ đẻ xong nhưng không hề nói một câu.

Dường như không có bất kỳ vấn đề gì cả.

Nhưng, khuôn mặt của bác sĩ vẫn cứng đờ.

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao.

Nhìn vào đứa bé, có thể thấy rõ.

Nguyên nhân tại sao bác sĩ vẫn có biểu hiện đỡ đẫn như vậy.

Tóc của đứa trẻ… có vấn đề.

Khi sinh, Lucy có một chút nhúm tóc màu nâu nhạt.

Lara sinh ra đã không có tóc.

Còn Ars lọt lòng trong khi tôi đi vắng, nhưng trong lần đầu tiên trông thấy thằng bé, tôi thấy nó có vài chụm tóc màu đỏ sáng.

“….”

Nhưng Đứa con thứ hai của Sylphy.

Tóc của đứa bé…có màu xanh lục.

Nó không đủ sáng để gọi là màu xanh lục bảo.

Nhưng nó có màu xanh lá cây.

Gần giống với Sylphy hồi xưa.

"Điều đó nghĩa là…."

Nước da của Sylphy tái xanh.

“A… A… không thể nào…”

Roxy, Eris, Aisha, Lilia và tôi thì không lấy làm ngạc nhiên cho lắm

Trong ngôi nhà này, không có gì kỳ lạ khi một đứa trẻ sinh ra với mái tóc sặc sỡ cả.

Và tôi còn là bạn tốt của Ruijerd nữa chứ.

Tôi không thấy có vấn đề gì với mái tóc màu xanh lá cây.

Nhưng, Sylphy…

Cô ấy…không nghĩ như vậy

"… Xin chúc mừng gia chủ. Một bé trai kháu khỉnh ."

“……”

Sylphy nhìn đứa bé với vẻ mặt tuyệt vọng.

Bác sĩ trao đứa bé cho cô ấy, Sylphy ôm chặt thằng bé với nước mắt lưng tròng

"Sylphy."

Chúng ta phải ăn mừng.

Không có lý do gì để không ăn mừng cả.

Để khiến tâm trạng Sylphy khá hơn, Phải nói với cô ấy rằng điều này không hề quan trọng.

Sau này, chúng ta chỉ cần nuôi dạy nó trở thành một người đàn ông tốt là được rồi

Để cho cô ấy có cảm giác an toàn.

Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể.

“Không quan trọng đâu.Việc này không có vấn đề gì cả.Ổn cả!! Cảm ơn em rất nhiều.”

“…… Rudy…Em xin lỗi.”

Trước khi tôi có thể nói gì khác, Sylphy đáp lại.

“Không có lý do gì để em phải xin lỗi cả, nên là–“

Sylphy mất hết sức lực.

Tôi đỡ lấy thằng bé trước khi nó tuột khỏi tay cô ấy.

‘’Hả?"

“Rudy! Làm ơn ra ngoài đi ạ!"

Roxy và bác sĩ bất ngờ đẩy tôi ra.

Sylphy đã bất tỉnh, họ đang kiểm tra tình trạng của cô ấy.

Tôi dường như không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn với tâm trạng lo lắng.

"Cô ấy chỉ bị ngất thôi."

Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khắp căn phòng trước lời nói của vị bác sĩ.

Nhưng tôi vẫn như chết đứng tại chỗ, ôm đứa con còn đỏ hỏn của mình.

Không di chuyển một bước, tôi chỉ đứng đó.

Aisha đến bên tôi với một tấm vải

"Onii-chan, chúng ta cần phải quấn đứa bé trong này."

"Ừ-ừm."

Khi Aisha nói vậy, tôi cầm lấy mảnh vải trên tay.

Sylphy trở nên ủ dột. Suốt bấy lâu, luôn có một nỗi bất an vô hình đeo bám cô ấy, thế mà tôi lại không nhận ra.

Và cuối cùng thì nỗi trăn trở đó đã trở thành sự thật. Thằng bé chào đời với mái tóc màu xanh lục.

Cô ấy không thể chịu đựng vì đã đến giới hạn, như thể áp lực đè nèn cô ấy suốt bao lâu nay đã bùng nổ cùng một lúc

Nếu tôi có thể khiến cô ấy an tâm hơn, chăm sóc cho cô ấy tốt hơn thì mọi chuyện đã khác… Ngay cả khi mái tóc thằng bé có màu xanh lục cũng không có vấn đề gì với tôi. Nhưng cô ấy thì lại không nghĩ như vậy. Giờ có hối hận cũng đã muộn rồi

Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi vẫn âm thầm cầu nguyện cho hai người họ được bình an.

Thật vậy, mái tóc xanh thì không phải là vấn đề gì to tát cả.

Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.

Đây là đứa con thứ tư của tôi. Tôi đã quyết định được cái tên cho thằng bé.

“… Tại sao ngươi lại ở đây hả?”

Eris, người đang ngồi trong góc phòng, đột nhiên hét lớn.

Cô ấy đang hỏi tôi.

Tôi đã hành động hèn nhát, và Eris sẽ đáp lại bằng những lời lẽ cay nghiệt.

Cảm giác quặn thắt trong bụng, tôi nghẹn lại.

"Hả?"

Đó không phải là điều tôi nghĩ tới.

Cô ấy không nói tôi.

Có một người lạ khác ở trong phòng.

Gã đó tóc vàng. Mặc đồng phục học sinh màu trắng bạc, với áo sơ mi cài cúc và quần ống dài.

Và, một chiếc mặt nạ… họa tiết cáo quen thuộc.

"Arumanfi ...?"

Arumanfi quan sát tôi.

Hay nói chính xác hơn là đứa con còn đỏ hỏn của tôi

Hắn đang lặng lẽ quan sát đứa trẻ mang mái tóc màu xanh lục đó.

“Rudeus Greyrat. Perugius-sama yêu cầu sự hiện diện của cậu tại Pháo Đài Không Trung. ”

Có vẻ như tôi đã được Perugius triệu tập.

Rekomendasi