Light Novel Thất Nghiệp Chuyển Sinh Làm Lại Hết Sức: Phần mở đầu
Bookmark

Light Novel Thất Nghiệp Chuyển Sinh Làm Lại Hết Sức: Phần mở đầu

Baca Light Novel Thất Nghiệp Chuyển Sinh Làm Lại Hết Sức: Phần mở đầu

Baca Komik Light Novel Thất Nghiệp Chuyển Sinh Làm Lại Hết Sức: Phần mở đầu bahasa Indonesia lengkap dan baru di MSKManga. Kami menyediakan Komik, Manhua, Manhwa, dan Novel yang dapat kalian baca online gratis.

Read Light Novel Thất Nghiệp Chuyển Sinh Làm Lại Hết Sức: Phần mở đầu

Phần mở đầu

Bánh của những chiếc xe ngựa lăn còng cọc trên những con ngõ hẻm, xung quanh nó bao phủ bởi những khu rừng rậm rạp

Khu rừng này có tên [Ria Long], nằm tách biệt tại biên giới phía bắc Vương Đô Asura trong một thung lũng được biết tới cái tên là [Hàm Trên của Hồng Long]. Vùng Hàm Trên là một địa điểm rất nguy hiểm, nhưng ngược lại với nó – Vùng Hàm Dưới – nằm ở xa tại phía nam, lại là một điểm dừng chân phổ biến của những kẻ vi hành tới Asura.

Có một lý do đặc biệt cho điều này: vì khu rừng nằm giữa vùng biên giới và ở bên phía thung lũng ấy tràn ngập ma thú. Rất nhiều năm về trước, Vương Đô Asura đã xây lên một bức tường kéo dài đến tận phía nam để tránh khỏi sự xâm chiếm của lũ sinh vật ác ma này, ngoài ra số lượng quái vật cũng đã giảm đi đáng kể thông qua việc đầu tư vào lĩnh vực săn ma thú. Song một vùng đất lớn vẫn bị bỏ mặc. Như khu rừng này, tồn tại như một chỗ trú ẩn của đám ma thú hung bạo… Cũng như những tên tội phạm cướp bóc nguy hiểm tẩu tán khỏi phần lãnh thổ Asura. Một số chúng đã quyết định mạo hiểm đi qua khu rừng. Và ngoài ra, còn có cả những thương nhân muốn đi tới Lãnh thổ Phía Bắc, vì lợi nhuận mà không ngại băng qua vùng nguy hiểm này.

Người đứng đầu đoàn Bộ Hành là một gã đàn ông. Ông ta là một thương nhân tên Bruno, kẻ mới nổi gần đây và bắt đầu được biết đến từ năm ngoái, Gần đây ông mới gia nhập vào thương hội Asura. Việc hiện tại mà Bruno đang làm là mang theo hai xe ngựa thồ chở hàng từ Vương Đô Asura đến Lãnh thổ Phía bắc. Đây là một chuyến xe hàng rất nặng giá. Làm mất chúng đồng nghĩa với việc tán gia bại sản. Và nó cũng là cơ hội tốt cho Lũ đầu trộm đuôi cướp lăm le.

Trước khi gia nhập thương hội hiện tại, Bruno chỉ là một lái thương bình thường, ổng chả tin tưởng ai ngoài bản thân mình cả. Lúc đó, ông ấy còn tự tin vào khả năng kiếm thuật và bản năng của mình để tự bảo vệ xe hàng. Nhừng từ khi sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thì Bruno bắt đầu phải đối mặt với những hiểm nguy lớn hơn và phải gánh hậu quả nhiều hơn gấp bội. Cho nên ông ấy không còn có thể tự mình đảm nhiệm vai trò này được nữa.

May mắn thay, ông ấy có thể sử dụng tới dịch vụ Hộ Vệ Chuyên Nghiệp.

Chiếc xe thứ ba của đoàn Bruno gồm những mạo hiểm giả mà ông ta thuê ngoài để bảo vệ, ngoài ra còn có cả những hành khách quá giang nữa.

Những thành viên của đội hộ vệ bao gồm năm thành viên tới từ tổ đội hạng B với cái tên [Nghịch Tiễn] được thành lập ở Vương Đô Asura gần đây. Còn các hành khách thì có hai kiếm sĩ thực tập đang đi về hướng bắc để rèn luyện kĩ năng và một cậu pháp sư trẻ tuổi mặc trên mình chiếc áo choàng xám đậm. Dù họ không phải một đội hộ vệ quá chuyên nghiệp, nhưng Bruno tin rằng họ đủ khả năng để bảo vệ xe hàng nếu cần thiết, xứng đáng để giao phó tính mạng cho họ

Bằng một cách tình cờ, cậu pháp sư trẻ tuổi u ám lại mang tên Rudeus Greyrat. Hiện tại, thì cậu ngồi lắc lư theo từng đoạn đường xóc nảy của chiếc xe ngựa, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng trời trong xanh. Con ngươi của cậu trông hệt như một con cá chết với chiếc miệng há ra một nửa. Tuy rằng Rudeus không có cảm thấy thoải mái trong cái xe đó lắm nhưng để đi qua được bức tường thì cũng chả còn cách nào khác.

Cậu bé ngày nào giờ đây đang hoàn toàn trống rỗng. Trong lòng cậu là một vùng hư không vô đáy. Khi nhìn vào khuôn mặt thảm hại đó, thì ta có thể nghe được những lời than vãn phát ra từ trong thâm tâm của cậu:

[Mọi thứ thật vô nghĩa làm sao. Rốt cuộc mục đích sống của tôi là gì vậy? Tại sao đến giờ tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này?]

[Tôi cũng không biết nữa. Thứ duy nhất mà tôi biết chỉ là sự trống rỗng.]

[Tôi chả là gì cả. Không là gì cả. Một giọt nước giữa đại dương bao la.]

Cậu bé nói với một giọng yếu ớt kèm theo tiếng thở dài bất tận.

Cảm ơn thay cho sự hiện diện héo mòn của cậu. Cả xe ngựa giờ đang chào đòn cậu ta niềm nở như một nhà xác của bệnh viện vậy.

“Đừng có thở dài thườn thượt như vậy chứ, cậu có chuyện gì sao?”

Một người bạn đồng hành cùng cậu bé nói.

Người hỏi han lo lắng vừa rồi, là một cô gái tới từ tổ đội hạng B [Nghịch Tiễn], có làn da nâu với mái tóc xoăn bồng được tết lại. Cô ấy mặc một chiếc giáp ngực và đôi găng tay – một bộ giáp tương đối nhẹ, tuy trông cô giống như những nữ kiếm sĩ phổ biến quanh đây, nhưng chức nghiệp của cổ lại thiên về chiến binh.

Cậu nhóc Ma Pháp Sư chậm rãi nhìn về cô ấy và gắng gượng một nụ cười với tất cả sức lực. Tuy nó khiến cô gái giật mình. Nhưng có lẽ nhóc ấy chỉ đang cố tỏ ra sự thân thiện mà thôi, nhưng trên khuôn mặt đó không bộc lộ một chút cảm xúc gì như thế cả. Trông cứ như một bức tượng sáp với nụ cười ghê rợn vậy.

‘’Xin lỗi, vừa rồi tôi có thở dài à? Cô không cần phải để ý đâu. Tôi ổn mà.”

Cậu ấy đáp lại với một giọng giõng giạc và tràn đầy năng lượng, nhưng đôi mắt cậu vẫn vô hồn và biểu cảm thì u ám. Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi bởi vì cậu ấy đang muốn một mình mà.

Nữ chiến binh ấy thì không có vẻ gì như bỏ cuộc. “Nè, Vậy tại sao cậu lại đi tới phía bắc vậy?” Cô ấy đã lường trước được việc cậu bé ấy sẽ hoàn toàn lờ mình đi. Cho nên chỉ cần một câu trả lời qua loa thôi cũng sẽ là một khởi đầu tốt cho một cuộc hội thoại tử tế rồi.

“Dạ? Có vấn đề gì với nó sao ạ?”

“Tôi đoán cậu là một ma pháp sư, nhưng mà cậu vẫn chưa đủ tuổi mà, phải không? Chắc cậu vừa mới tốt nghiệp một học viện nào đó hả? Nếu cậu đang nghĩ đến việc mạo hiểm, thì nên bắt đầu từ một nơi nào đó an toàn hơn là Lãnh thổ phía Bắc này đấy.”

Thật sự mà nói, Cậu Ma Pháp Sư này còn quá trẻ. Trông ở tầm mới mười hai gì đó, hay cũng có thể là mười ba tuổi. Trước khi đáp lại, cậu nhóc gượng cười một cái. Nhưng vẫn chả tốt hơn trước là bao.

“Tôi xin lỗi, nhưng có thật sự cần thiết phải trả lời câu hỏi đó không ạ?”

Một câu trả lời mang đậm hàm ý muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. Cậu trẻ này hoàn toàn không có hứng thú với việc tán gẫu. Hiển nhiên là hiện tại cậu chỉ muốn đắm chìm hoàn toàn trong vũng bùn đau khổ cho đến khi chiếc xe đi đến được nơi cậu cần.

Phải có một thứ gì đó để giải thích cho cái thái độ này. Thế nên, nguyên một ngày hôm đó, những người du hành họ trò chuyện cùng nhau. Ừ thì có thể giọng cậu nhóc khi nói chuyện lịch sự đấy, nhưng như thể trong đó ẩn chứa ý nghĩa rằng [ Các người đừng làm phiền người dưng mà mình gặp trên đường nữa, được không?]. Và khi từ chối một cách thẳng thừng, thì cũng có thể ung dung nhún vai rồi khép lại chủ đề.

Và như thể là một chân lý gì đó, người phụ nữ đã thật sự làm theo đúng như những gì vừa nói ở trên. Nhưng người mạo hiểm giả đang ngồi bên cạnh thì bắt đầu phản ứng khác.

“Này này, cậu bị cái quái gì vậy hả!? Suzanne đã rất cố để thân thiện với cậu đó!”

Vì vài lý do, mà một cô gái đang trừng mắt đe dọa Rudeus. Chỉ cần lướt qua, có thể trông thấy cổ là một người cứng rắn, với mái tóc dài kèm theo cái áo giáp nhẹ dành cho kiếm sĩ, nhưng cô ấy lại không đeo thanh kiếm nào bên hông cả. Thay vào đó lại là một chiếc cung đằng sau lưng. Cô ấy có lẽ khoảng mười lăm hoặc hơn nhưng vẫn còn quá trẻ để là một mạo hiểm giả, cho dù có lớn hơn cậu ma pháp sư kia đôi chút. Cứ như kiểu cô ấy nhận đại một yêu cầu nào đó từ khách hàng rồi cứ thế mà đi vậy.

“Bình tĩnh nào, Sara. Trông cậu ta chả có vẻ gì như muốn đánh nhau đâu. Cậu ấy chỉ nói chuyện hơi cụt ngủn thôi.”

“Nhưng chẳng phải chị lo lắng cho hắn suốt từ hôm qua đến giờ sao Suzanne! Ừ thì chị bảo thông cảm do hắn đang chán đời, nhưng hắn cứ cư xử kiểu như chị vừa chửi bới hắn không bằng ấy!’’

Vậy ra người con gái tóc xoăn đó là Suzanne, còn cô bé trẻ hơn bên cạnh thì tên là Sara. Cậu nhóc đó hướng ánh mắt đi chỗ khác, có lẽ cậu không mảy may quan tâm tới cuộc trò chuyện vừa rồi. Suốt chặng đường cậu ta mới chỉ nhìn họ có vài lần. Còn nụ cười của cậu ta thì thể hiện rõ nỗi sầu muộn. Nên thật sự rất khó để có thể biết được cậu đang nghĩ gì.

Rồi sau đó, cậu ta có nói thêm một câu cho có. Và vẫn như trước đấy, giọng của cậu nhóc dõng dạc và mạch lạc, nhưng giọng điệu thì chả giống như muốn trấn an họ hay gì cả. “Vâng, tôi đang đi tới phía bắc để tìm mẹ của mình ạ. Bà ấy đã mất tích kể từ sự cố dịch chuyển ở Fittoa diễn ra.”

“Ồ…”

“Fittoa sao…?”

Thảm họa dịch chuyển ở Fittoa đã gây ra một làn sóng chấn động tới người dân ở Asura. Không chỉ Suzanne mà còn cả Sara cũng tới từ đó, nhưng tổ đội của họ đã hoàn thành xong công việc hỗ trợ phục hồi, và họ vẫn luôn giúp đỡ những người tị nạn họ gặp trên chuyến du hành của mình.

Tuy Suzanne không nói ra, nhưng từ vẻ mặt của cô ấy hiện rõ sự hối hận vì đã tọc mạch.

“Được rồi, tôi hiểu… nhưng cậu tỏ ra thô lỗ như vậy thì cũng không được đâu…’’

Dù cho cô ấy vẫn trông khá bất mãn, nhưng cậu nhóc cũng chả mặn mà gì với lời càu nhàu ấy và quay mặt đi chỗ khác, kiểu như chả thèm bận tâm mấy vậy.

Bầu không khí trong cái xe ngựa dần trở nên nặng nề hơn. Hai kiếm sĩ lục đục với cái thái độ không thoải mái thể hiện rõ trên mặt.

“Cậu định tìm kiếm bà ấy thế nào? Vùng lãnh thổ phía Bắc rộng lớn cực kì đấy.”

Việc Suzanne cố tiếp cận cậu ta khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Cô biết rằng cậu ma pháp sư trẻ tuổi này không muốn bị quấy rầy, nhưng cô ấy cũng không muốn để cái xe ngựa này ngại ngùng mà im ắng suốt cả chuyến hành trình về sau tẹo nào cả.

Dù trên khuôn mặt hiện rõ vẻ bực bội, nhưng cậu vẫn cố gượng nở một nụ cười tới Suzanne.

“…Vâng, cô nói đúng ạ. Tôi sẽ lưu ý điều này khi tới nơi.”

“Vậy cậu có ý tưởng gì chưa? Như là nơi đầu tiên sẽ đến, hay một ai đó cậu quen biết ở đây chẳng hạn? Du hành không có đơn giản như cậu nghĩ đâu, hiểu chứ?”

“…”

Điều suy tư gì đang xoẹt ngang qua tâm trí của cậu nhóc lúc này vậy? Phải chăng là [Liệu cô ả sẽ làm phiền mình cho đến hết chuyến đi sao? Mình thật sự không muốn kéo dài chuyện này thêm chút nào. Nhưng nếu giờ mà không nói cái gì sẽ làm tổn thương cô ấy mất, và thế con bé bên cạnh sẽ càng nổi đóa lên, thật phiền phức.]

“Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu vài thông tin về Lãnh thổ phía Bắc. Biết ít còn hơn không biết gì mà, phải không?”

Cậu bé lưỡng lự một hồi lâu, sau đó thở dài nói. “Vâng, chắc chắn rồi. Vậy nhờ cô ạ.” Cái thái độ của cậu ta không có vẻ gì như quan tâm, hay đúng hơn là kiểu: sao cũng được.

Suzanne không bận tâm. Cổ trả lời với vẻ mặt vô cùng nhiệt tình. “Được rồi, vậy thì kéo cái mặt thộn của cậu ra đây rồi vểnh tai lên mà nghe nè, nhóc.”

“Lãnh thổ phía Bắc” là cái tên mà rất nhiều người khi tới vùng bắc của Lục địa Trung tâm họ gọi. Đa phần, vùng đất này khá thô sơ. Nhưng được cái không quá hoang tàn như là Ma Đại Lục, Nhưng một khi tuyết rơi xuống vào tháng thứ ba trong năm, thì việc cày cấy ở đây trở nên khó khăn. Thức ăn của nơi này khá khan hiếm. Đa phần các quốc gia trong khu vực này thì nghèo nàn và yếu đuối, thường xuyên phải tranh giành tài nguyên với nhau trong khi những gì để bù đắp cho cư dân thì ít ỏi. Ma Thú ở nơi đây cũng rất nhiều, và đa phần chúng mạnh hơn hẳn so với Vương Đô Asura. Vậy nên cho dù nó thu hút các chiến binh thực tập và rất nhiều các mạo hiểm giả đi tới nơi này, nhưng như thế là không đủ để khu vực này trở nên thịnh vượng hơn được.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều những đất nước phát triển được tiềm năng và bắt đầu hưng thịnh cho dù điều kiện nơi đây khó khăn đến thế. Những quốc gia đó được đặt cho cái tên “Đất nước Ma Pháp.”

Vương Đô Ranoa, được biết đến là một nơi lý tưởng để học hỏi pháp thuật.

Công quốc Neris, là một nơi hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ma pháp cụ.

Và cuối cùng, Công quốc Basherant, nổi danh với việc thí nghiệm và nghiên cứu các Bí Thuật.

Ba đất nước này đã liên minh với nhau thành một thể kiên cố, cùng nhau thu thập những tri thức về ma pháp, và đạt được một vị trí vững chắc trong khu vực.

Sau khi đạt được hạng B với tư cách mạo hiểm giả, Suzanne và tổ đội của cô đã mở rộng phạm vi làm việc ra khỏi Asura. Rồi họ đi tới phía bắc để tái thiết lập lại từ đầu ở Quốc gia Ma pháp. Và sau đó thì họ gặp Rudeus Greyrat cũng đang đi cùng một lộ trình.

Có lẽ định mệnh đã đưa những con người đó tới với cậu bé khốn khổ này.



------------------------------------------------

Biên dịch: Salmonz.

*Nếu như các bạn đã quên thì nhân vật Suzane, cổ là Vú em của Lucy trong vol 13 được Rudeus thuê

Rekomendasi