Web Novel Mushoku tensei: Chương 262: Thế giới bên kia.
Baca Web Novel Mushoku tensei: Chương 262: Thế giới bên kia.
Baca Komik Web Novel Mushoku tensei: Chương 262: Thế giới bên kia. bahasa Indonesia lengkap dan baru di MSKManga. Kami menyediakan Komik, Manhua, Manhwa, dan Novel yang dapat kalian baca online gratis.
Read Web Novel Mushoku tensei: Chương 262: Thế giới bên kia.
Click quảng cáo để hỗ trợ công tác dịch thuật nhé :D
Và rồi, ngay khi kịp định thần lại, thì tôi đã ở trong một căn phòng trắng toát.
“Yâu.”
“Chao xìn.”
Cái gã toàn thân tỏa sắc như ngọc trai sống ở đây đó, trông vẫn ung dung tự tại như ngày nào nhỉ.
Dĩ nhiên, hắn ta không có bị phong ấn hay đang cảm thấy tuyệt vọng gì cả.
Đó vẫn là tên người khảm trắng toát như mọi lần mà thôi.
Đây là Hitogami mà tôi từng biết thuở nào.
"Giấc mộng mà ta mơ 40 năm về trước, có phải là kết cục sau này của ngươi?
Là quyền năng nhìn thấy trước được tương lai?’’
“Cũng có thể coi là như vậy."
Hitogami vẫn thế.
Tuy vậy, đã 40 – 50 năm trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn thấy hắn rồi.
Vì thế, nên ký ức của tôi về cái sự {Như mọi khi} của hắn đã cách một khoảng thời gian rất xa chứ không phải mới đây nữa.
Thứ duy nhất tôi còn nhớ đó là cái thái độ trơ tráo của gã khi lần đầu gặp mặt.
“Ta tưởng rằng nếu ta cho ngươi thấy điều đó, thì ngươi sẽ trở nên lỏng lẻo, mất cảnh giác đi một chút, ấy vậy mà...”
“Ừm thì, nó có trật đi so với dự tính một chút thì phải. Nhưng đừng hòng theo đúng ý ngươi”
“Không hẳn là ta kỳ vọng gì nhiều, ta chỉ đang cố làm gì đó thôi.” Hitogami thở dài não nề.
Một giấc mơ mờ ảo như vậy làm sao có thể ngăn cản tôi bước tiếp cơ chứ. Tôi không phải là một kẻ có tinh thần mỏng manh như vậy đâu.
Ừm thì, đúng là cái ảo ảnh đó khiến thằng này cảm thấy thanh thản thật đấy, nên là cái khả năng mà tôi yên tâm nghỉ ngơi sau giấc mộng đó cũng không hẳn là không thể xảy ra.
“Dù sao thì, vậy ra hình dạng của ngươi trông như này nhỉ.”
Khi nghe hắn dứt lời, thì tôi nhìn lại bản thân mình.
Cái cơ thể với một tấn mỡ ấy……đã không còn nữa.
Thân xác tôi đã thay đổi thành một người mà tôi đã trở nên quen thuộc với thế giới này.
Đó là thân xác của Rudeus Greyrat.
Mặc dù do không thể thấy được mặt của mình nên tôi cũng không thể nói chính xác, nhưng tôi cảm thấy như lúc này tôi đang không ở độ tuổi già khọm nữa.
“Ngươi không biết à?”
“Ờ. Vì mắt của ta chỉ có thể thấy được trực tiếp phần linh hồn. Dù ta biết là cơ thể của ngươi và linh hồn của ngươi khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy hình dạng thật sự của ngươi ở thế giới này đấy.”
Ừm thì đúng là lần đầu thật rồi.
Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, thì tôi cũng chả biết Hitogami trông như thế nào nữa mà.
Bọn tôi đều như nhau thôi.
Nhưng tại sao, tại sao linh hồn của tôi bây giờ mới chọn hình dáng này trong suốt ngần ấy thời gian qua chứ?
……Tôi cho là không có lời giải thích nào cụ thể cả.
“Dù sao đi nữa, thì lần này, là kết thúc của ngươi rồi đó, Rudeus à.”
“…..Ừm.”
Tôi đã lìa xa cõi trần.
Hưởng dương 74 tuổi.
Tôi nhớ rằng những giây phút cuối cùng của mình thật viên mãn.
Đó quả là một kết thúc có hậu nhất dành cho tôi rồi, khi được vây quanh bởi con cháu trong những giây phút cuối đời như vậy.
Ít nhất, thì đó là cả một khoảng trời khác biệt nếu so với thời khắc cuối cùng ở thế giới trước.
Nếu như phải so sánh với cái giây phút cô đơn, bất lực, đau khổ lúc ấy, thì quả thật cái kết này sẽ khiến ta phải bật khóc trong hạnh phúc…
“Giờ ngươi toi mạng rồi, thì ta có thể hành động thoải mái hơn hẳn.”
“Ta biết mà.”
“Miễn là ngươi còn sống, thì mọi điều ta làm sẽ đều mang kết cục thất bại cả.
Và giờ đây ta sẽ làm giống như ngươi, ta đang tăng cường thuộc hạ của mình lên từng chút, từng chút một đó.”
“Vậy ngươi vẫn cố đấm ăn xôi hử?”
Khi tôi nói như thế, thì thái độ của Hitogami bỗng thay đổi.
Hắn ta trông có vẻ rất cay cú.
“Tại sao ta phải tử bỏ cơ chứ!? Với cái tương lai u tối đó đang chờ đợi, làm sao ta có thể bỏ cuộc được hả?
Chưa kể đến việc ta đã sống như vậy trong 10000 hay 100000 năm hay thậm trí là hơn cả thế. Kể cả dù cho ta biết rằng ta sẽ không thể chịu đựng được, nhưng tại sao ta lại phải bỏ cuộc cơ chứ?”
Ờ thì, vậy ra cái giấc mơ tương lai mà gã cho tôi xem đó không hẳn là giả dối nhỉ?
Nếu cái giá phải nhận đó thống khổ đến thế, thì tôi cũng không thể mường tưởng nổi cảm giác Hitogami lúc này nữa…
Tôi có thể thấu hiểu được đôi chút.
Rằng chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu hắn không cố gắng chống trả.
Rằng tương lai tàn khốc nào đang đợi chờ hắn phía cuối con đường.
Nếu gã không cố gắng hết mình mà chỉ đứng yên chịu trận, thì gã sẽ hối hận mãi mãi về sau.
“Quả thật… nếu ở vị trí của ngươi, ta cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng……”
“Cái bản mặt chưng hửng của ngươi có ý gì vậy? Ngươi nghĩ là bản thân đã giành chiến thắng ư?”
“Bộ ngươi còn kế hoạch gì khác nữa à?”
“Tất nhiên rồi, đừng coi thường ta chứ!! Giờ ta biết được vụ 200 năm vòng lặp của Orsted rồi. Ngươi cũng đã sinh con đẻ cháu xong, và ta cũng đang nghĩ cách để thao túng lấy chúng nữa. Ta đã chuẩn bị kế hoạch này trong suốt 50 năm vừa qua đấy……”
“Ờ ờ, ta sẽ chúc phúc cho ngươi, cố lên nha.”
“Ngươi có hiểu ta đang nói gì không đấy? Với nền tảng mà ngươi đã vất vả cả đời để dựng nên, ta sẽ phá huỷ chúng và lật ngược thế cờ. Trong một thế giới mà không có ngươi, bằng việc sử dụng những gì mà ngươi mất công bày ra, ta sẽ tạo nên chiến thắng oanh liệt.
Ngươi không thể làm được gì bây giờ nữa. Là vì ngươi đã CHẾT rồi! CHẾT RỒI đấy, hiểu chớ!!
Ngươi không còn có thể ngăn cản khúc ruột của ngươi cắn xé lẫn nhau nữa.
Chỉ có thể bất lực nhìn lũ con cháu đó tương tàn mà thôi.
Ngươi thậm chí còn không thể gào khóc và cầu xin ta dừng lại được nữa.
Điều duy nhất ngươi có thể làm chỉ là bất lực chứng kiến mà thôi!”
So với Hitogami, cái kẻ đang bô lô ba la rất hào hứng, ngoắc cái miệng ra đến tận mang tai, thì tôi chỉ đang gãi má.
Và vô tình cũng gãi cả sau gáy nữa.
Mặc dù nó không thật sự ngứa ngáy.
Tôi chỉ đang bối rối không biết mình nên đưa ra câu trả lời nào trong tình huống này cho phải nữa. Thế nên tôi chỉ đáp trả cụt ngủn lại rằng:
“Ờ, vậy à…..”
Trước câu trả lời của tôi, Hitogami dậm mạnh chân xuống đất bằng tất cả sức lực.
“THÁI ĐỘ QUÁI GÌ VẬY CHỨ…..?”
Trong khi đạp thật mạnh xuống đất với sự bồn chồn, thì hắn ta cất giọng với một thái độ bực bội.
“Sao ngươi LẠI THƯ GIÃN NHƯ VẬY HẢ!?”
“Thì bởi……Ta chết rồi mà.”
Tôi nói sau vài giây lặng im, rồi Hitogami trở nên cứng họng.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt mình lại.
Rồi bắt đầu nghĩ về những chuyện xảy ra cho đến lúc này.
Tôi đã có thể được làm những gì mà bản thân mong muốn trong thế giới này.
Tôi đã kết hôn và có rất nhiều người đồng đội tốt.
Tôi cũng đã có rất nhiều con cháu nữa.
Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ hết sức mình rồi.
Quả thực, dù cũng có lo lắng về những việc Hitogami sẽ làm từ giờ trở đi, và có công chuyện còn đang danh dở.
Nhưng vì vài lý do nào đó…
Tôi không cảm thấy nuối tiếc hay tò mò gì cả.
Không, đúng hơn phải nói là không còn gì khiến tôi phải bận tâm nữa rồi.
Ừ thì tôi cũng có chút lo lắng và bồn chồn chứ, nhưng cái suy nghĩ như ‘điều cần làm’ không hề vụt qua tâm trí.
Sau khi nghe những lời Hitogami nói xong, tôi chả có cảm giác gì giống như bản thân mình nên tìm cách hồi sinh rồi đi bảo vệ lũ trẻ cả.
Tôi chậm rãi đi về phía Hitogami.
Hitogami có một vóc dáng nhỏ bé đến đáng kinh ngạc.
Vì tôi chưa bao giờ tiếp cận hắn nhiều hơn cần thiết, nên không thể ước lượng được chiều cao của gã.
Rồi tôi cất cao giọng mình:
“Ta mãn nguyện rồi.”
Tôi đã sống trọn vẹn cuộc đời mình.
Tôi không nghĩ rằng kết quả mà tôi đạt được khi còn tại thế đã hoàn hảo. Có thể vẫn còn vài điều cần phải được hoàn thành nữa.
Và nếu có hồi tưởng lại, thì không phải tất cả đều là những hồi ức tốt đẹp.
Có thành công ắt cũng có thất bại.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ là bản thân có mong ước làm lại hay gì.
Tôi đã rời xa trần thế rồi.
Công việc của tôi giờ đây cũng chết đi cùng với cuộc sống này.
Tôi sẽ để phần còn lại cho thế hệ sau.
Thế mà cái kẻ đứng trước mặt tôi đây, đang nói rằng hắn sẽ làm hại những người vẫn còn đang sống, với một kẻ đã chết như tôi ư? Đúng là dở hơi thật.
Dù tôi chỉ có thể bất lực đúng như gã nói đó.Nhưng kì lạ thay, tâm trí của tôi hoàn toàn thanh thản.
“Nghe này, Hitogami.”
“……..”
“Ta muốn nói với ngươi vài thứ.”
“……Gì?”
“Ta nghĩ là…bản thân không thật sự ghét ngươi đến mức đấy đâu.”
Có vẻ Hitogami đang bày ra cái bản mặt vô cùng nhăn nhó.
Dĩ nhiên, vì chắc hắn nghĩ là tôi có thể kiêu ngạo nói điều ấy, là bởi giờ đây tôi đã trên cơ gã rồi.
Cả Sylphy và Roxy thì vẫn còn sống, và những đứa trẻ thì vẫn đang khoẻ mạnh nữa.
Mặc dù Eris đã đi trước nhưng đó chỉ là vấn đề của vòng đời tự nhiên của con người mà thôi.
Đó không phải là lỗi của Hitogami.
Dĩ nhiên, nếu có sự can thiệp của hắn lúc đó, thì tôi nghĩ là bản thân sẽ căm hận Hitogami đến mức muốn giết chết gã.
Giống như tương lai u tối kia của tôi vậy.
Nếu giống như ‘’người ấy’’, thì hẳn tôi sẽ trở thành một cỗ máy chỉ biết đến việc diệt trừ Hitogami mà thôi.
Tôi sẽ không thể có được phong thái điềm tĩnh như này được.
Với kết quả đó… đã tạo thành tôi của hiện tại.
“Ngươi đang cố nói cái quái gì vậy……?”
“Đến ta cũng không thật sự hiểu nữa. Ta nghĩ là, cái cách mà ta đang thản nhiên được như bây giờ là nhờ có ngươi.
Nếu như không có một kẻ thù rõ ràng như ngươi, thì ta cũng sẽ không thể mãn nguyện như thế này được.”
Ừm. Đúng là như vậy.
Nếu không phải là vì Hitogami, thì tôi đã ‘’nghỉ ngơi’’ ngay khi tới tuổi 20 rồi.
Tôi rồi sẽ cưới Sylphy, rồi nhận một công việc mà chăm chỉ cần mẫn hết mình.
Tôi sẽ tận hưởng, sống một đời thật mãn nguyện, và rồi chết đi.
Chắc chắn là chuyện đó sẽ xảy ra.
Dù ổn thôi nếu mọi thứ diễn ra theo cách đó, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ có thể mãn nguyện được bằng như bây giờ.
Có thể sẽ không đến mức phải hối tiếc cho lắm, nhưng có lẽ tôi sẽ nghĩ kiểu ‘tôi muốn sống lại một lần nữa’ hoặc ‘tôi muốn làm lại việc đó’ hoặc ‘tôi cần phải quay trở lại’ kiểu kiểu vậy.
Đó là bởi có một kẻ thù cụ thể, một mục tiêu cụ thể, nên tôi đã có thể cố gắng hết sức cho đến khi lìa đời.
Nếu không phải vì Hitogami.... à, còn rất nhiều thứ nữa... nhưng việc phải liệt kê hết ở đây quả là phiền phức
Rõ ràng là, tôi đã sống một cuộc sống mãn nguyện và trọn vẹn, rồi chết trong yên bình.
Vậy nên bất cứ điều gì xảy ra với thế gian này sau khi tôi lìa xa cũng không khiến tôi còn chút bận lòng nữa.
‘’Hitogami à. Tùy ngươi thôi, ngươi muốn làm gì trên thế giới này. Đó là quyền của ngươi. Nhưng chắc chắn, ta đã cố gắng hết mình, và bây giờ ta có thể buông tay không chút gánh nặng..’’
“Kể cả nếu ngươi có nói như vậy, thì ta cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu hay gì đâu, hứ.”
“À……không, ừm thì…ta không có nói điều này với ý định đó……”
Tôi tự ngẫm tại sao?
Không phải là Hitogami có mặt tốt của mình hay gì.
Mặc dù tôi bảo là tôi không ghét hắn ta, nhưng cũng không có nghĩa là tôi quý mến gì cho cam.
Dĩ nhiên, tôi cũng không muốn trao cho hắn lời cảm ơn của mình.
“………”
“………”
Đó là lý do tại sao, mà lúc này, cuộc trò chuyện rơi vào thế bí.
Một bầu không khí khó xử.
Rôi trong lúc đấy, tâm trí tôi chợt bắt được một suy nghĩ.
“……Ta tự hỏi tại sao ta lại đến thế giới này nhỉ?”
Tôi lẩm bẩm những từ ấy.
“Ta không biết.”
Hitogami cũng đáp trả lại với tông giọng thấp.
“Ngươi thật sự không biết gì cả ư?”
“Ta mà biết, thì ta đã can thiệp trước rồi. Ngươi thật sự đã xuất hiện từ hư không. Ta còn không nhận ra cho đến tận sau khi Thảm Hoạ Dịch Chuyển xảy đến. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột.”
“Hừmmmmmm………..”
Cuối cùng, trong suốt cuộc đời của tôi, tôi vẫn không tìm ra được sự thật đằng sau sự kiện Thảm Hoạ Dịch Chuyển.
Mặc dù có một giả thuyết kỳ lạ của Nanahoshi, về điều gì đó có thể xảy ra ở thời điểm trong tương lai nhưng.......
“Nếu có một người chuyển sinh xuất hiện, thì hãy gửi lời chào của ta tới người đấy nhé.”
“Có đếch. Làm như ta sẽ làm ấy.”
“Cứ tưởng là được chứ.”
Tôi bị từ chối thẳng thừng.
Ừm thì, nếu Hitogami có giữ một sự ác cảm với tôi cũng chả có gì lấy làm lạ.
“Mà này, chuyện gì đang xảy ra với ta hiện tại vậy? Ta tưởng là mình đã chết rồi mà.”
“Hừm, để xem nào.”
Trong khi Hitogami cáu kỉnh nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Thông thường, thì linh hồn sẽ phân tán bản thân thành ma lực, rồi sau đó hoà trộn cùng với ma lực của một ai đó hay tự chuyển hoá bản thân thành một thứ gì đấy khác. Tuy nhiên, vì ngươi là một người từ thế giới khác nên ta không biết là chuyện gì có thể xảy ra với ngươi nữa.”
“Quái thật.”
Tôi tưởng là sau khi chết thì có thể gặp lại Paul hay Gisu nhưng chả có gì xảy ra cả.
Kể cả nó có hiển nhiên đi nữa, thì vẫn hơi buồn thật……
Thôi thì, vì cơ thể Rudeus này đã được chôn ở cạnh họ. Tôi nên hài lòng với điều đấy thôi là được rồi.
“……”
Khi kịp nhận ra, thì cơ thể tôi đang dần biến mất đi.
Tôi tự hỏi liệu đây là trạng thái phân tán ma lực mà Hitogami đang nói tới không nữa.
Vậy ra đây là định nghĩa về cái chết ở thế giới này.
Có lẽ kể cả những con ngươi khác ở thế giới này đi nữa, thì họ cũng tới căn phòng bốn bề đều trắng toát này trước khi chết đi nhỉ.
Chắc hẳn thay vì gặp Hitogami, thì họ sẽ chỉ ngồi chờ đợi cho đến khi phai mờ đi trong không gian này mà thôi.
Nếu nghĩ theo hướng đó, thì Hitogami có thể giống với Diêm Ma Đại Vương* vậy.
[閻魔大王 :Kẻ phán xét thế giới bên kia theo tín ngưỡng của người Nhật]
Cái kẻ chế diễu cả cuộc đời của ai đó, cười toe toét trước cái chết của họ như hắn…..
Quả là một Diêm Vương đáng ghét mà.
“Chậc……”
Tuy nhiên, Hitogami không có cười hô hố lên như hắn thường làm.
Trái ngược lại, hắn đang vô thức dậm chân, không thể giấu đi vẻ bực bội được.
Có lẽ hắn ta muốn được chế giễu tôi, khiến tôi cảm thấy cay cú trong khi biến mất dần đi… nhưng kết quả đã không thành nên giờ hắn mới cảm thấy bực bội như vậy chăng?
Hắn thật sự là một tên đáng ghét.
“………”
Tôi đứng trước Hitogami.
“Ừm thì, Có lẽ ta có nói câu này bây giờ thì cũng chả đúng vai vế cho lắm……”
Kể cả không biết chạm được gã hay không, tôi đặt tay mình lên vai hắn ta.
“Từ giờ trở đi hãy vùng vẫy hết sức nha.”
Tôi tự hỏi rằng với hành động này liệu có khiến cơn giận của hắn ta trở nên dữ dội hơn nữa không .........?
Nhưng đó là tôi nghĩ vậy, nhưng rồi Hitogami lại thở một hơi dài rồi buông thõng vai mình xuống.
Và sau đó, ngồi phịch xuống như thể đầu gối hắn bị gãy đi vậy.
“………”
Sau đó, hắn hoàn toàn im lặng.
Sau khi nhìn xuống Hitogami, thì tôi quan sát lại xung quanh mình.
Vẫn như trước kia, một màu trắng tinh khiết.
Và trống rỗng.
Cơ thể của tôi cũng đang từ từ biết mất.
Sự tỉnh táo của tôi cũng đang mờ dần.
Tôi sẽ quay trở lại thế giới kia của mình ư?
Hay tôi sẽ trở thành một ai khác ở thế giới này?
Ký ức của tôi vẫn còn được giữ lại không?
Hay không còn nữa?
Tôi chả biết, nhưng không cần biết sau đó ra sao, cũng chả khiến tôi bận lòng.
Kể cả nếu sự tỉnh táo hay ký ức vẫn được giữ lại, kể cả tôi có được sinh ra ở nơi khắc nghiệt hơn nơi này, hay có là thế giới trước đi chăng nữa, thì bằng cách nào đó bản thân vẫn sẽ có thể thích nghi được thôi.
“Gặp lại sau nhé.”
Đó là những lời cuối cùng của tôi.
Trong khi sự tỉnh táo đang dần mờ nhạt đi, tôi đi qua bóng hình của Hitogami. Không hề ngoái đầu nhìn lại, tôi chỉ đơn giản là tiếp tục tiến về phía trước-------
KẾT THÚC.
(Đôi lời của Salmonz: Chả biết nói gì nữa, hoàn thành được chặng đường dịch một series novel quả thực là một thành tựu đáng để nhớ về sau này đấy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi.]
Click quảng cáo để hỗ trợ công tác dịch thuật nhé :D
Nhận xét (0)