Web Novel Mushoku Tensei: Chương 256: Sự đe doạ từ Đầu Thần
Baca Web Novel Mushoku Tensei: Chương 256: Sự đe doạ từ Đầu Thần
Baca Komik Web Novel Mushoku Tensei: Chương 256: Sự đe doạ từ Đầu Thần bahasa Indonesia lengkap dan baru di MSKManga. Kami menyediakan Komik, Manhua, Manhwa, dan Novel yang dapat kalian baca online gratis.
Read Web Novel Mushoku Tensei: Chương 256: Sự đe doạ từ Đầu Thần
Phiên bản Novel sẽ có nhánh sự kiện khác hoàn toàn so với Light Novel, hãy cân nhắc trước khi đọc.
Phần 1.
Sau khi nghe về việc bị kẻ thù phục kích, thì cái người duy nhất vui đến mức nhảy cẫng lên lại chính là Atofe.
“Kẻ địch ở đâu hả!?”
“Chỗ bãi biển. Là Đấu Thần Badigadi đấy ạ! Sándor-san đang ra sức cầm châm ông ta, thế nên bây giờ chúng ta cần phải tạm thời rút lui về và tìm viện trợ-“
“MUHAHAHAHAHAHAHA! Thế ra thằng Badi thành kẻ thù rồi ấy à! Hắn ta sẽ là một đối thủ xứng tầm đây! Đội Cận Vệ Hoàng Gia! Mau theo taaaa!”
Không để cho tôi nói hết câu, Atofe lôi toàn bộ Đội Cận Vệ Hoàng Gia theo mình phi thẳng về phía bãi biển.
Không còn thời gian để ngăn mụ ta được nữa rồi.
Dĩ nhiên, Ruijerd và Eris ngay lập tức đi theo tôi còn Cliff thì nhanh chóng niệm phép Giải độc lên tất cả mọi người.
Sau đó chúng tôi nhanh chóng sơ tán các Quỷ tộc.
“Ta cũng chiến đấu nữa.”
Thế nhưng Quỷ Thần thì khác.
Như để giữ lời hứa với chúng tôi, ông ta mau chóng theo sau Atofe.
Và thế là Atofe và Quỷ Thần đã quyết định xông pha tới chiến trường.
Ngay khoảnh khắc đó, mục tiêu trong tâm trí tôi bỗng chuyển từ thoát lui sang chiến đấu.
Cùng với Sándor, Atofe và Quỷ thần Malta.
Nếu ba người bọn họ mà thua cuộc, thì phe tôi sẽ bị thất thoát quân lực rất lớn.
Vậy nên tôi quyết định rằng dù cho có bị bất lợi ở một mức độ nào đó, thì chúng tôi vẫn nên chiến đấu trực diện và giữ vững trận hình ở đây.
Tôi đang không hề nghĩ quẩn hay gì cả.
Cùng với tôi, Eris, Ruijerd, các chiến binh của tộc Supard, Cliff, Elinalize, và rồi Atofe, mười Cận Vệ Hoàng Gia, và Quỷ Thần.
Vì bọn tôi đã có thừa sức mạnh. Một thứ sức mạnh có thể gây khó dễ cho chúng.
Vì ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim, tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Nên tôi chạy tới phía hang lang của sảnh tiệc và mặc vào [Dạng I] đã đặt gọn ở ngay đó.
Phần 2.
Sau khi đưa ra hướng dẫn sơ tán tộc Quỷ, tôi mặc lên mình [Dạng I] và tiến thẳng tới bãi biển.
Với một khoảng thời gian ngắn như vậy, mà chiến trường đã bắt đầu có chuyển biến.
Cách không xa khi nhìn từ phía Tam Thành Heilelul, Badigadi và Atofe bắt đầu lao vào tử chiến trên bờ biển. Những cơn sóng đổ xô vào nhau như thác lũ, trong khi nửa phần dưới của Badigadi thì đang ngập chìm dưới mặt nước biển.
Những người đang chiến đấu tầm gần hiện là Atofe và Malta.
Badigadi đang phải chiến đấu với hai người họ trong khi đỡ Gisu trên vai của mình.
Sự chênh lệch về sức mạnh quả thật rõ ràng. Ngay cả khi đang giữ Gisu trên vai, ông ta vẫn dễ dàng cân cả Atofe và Malta như bố với các con vậy.
Quả thật áp đảo.
Tôi không thể thấy được Sándor. Ông ấy đâu rồi?
Tôi không thể thấy được ông ấy ở bất cứ đâu cả. Ổng đã chết chưa vậy?
Đội Cận Vệ Hoàng Gia thì đã bao vây lấy Badigadi và đang nã phép không ngừng nghỉ.
Nào là {Băng Tiễn}, {Hoả Tiễn}, rồi {Nham đạn pháo} cứ trút xuống như mưa lên người Badigadi vậy.
Thế nhưng chúng biến mất ngay trước khi chạm vào ông ta.
Dù có bắn ra bao nhiêu loại ma pháp thuật đi chăng nữa, Đội Cận Vệ Hoàng Gia cũng không hề chạm tới dù chỉ là một ngọn tóc trên người Gisu và Badigadi.
Đó là quyền năng của Đấu Thần Giáp ư?
Hay Gisu đang dùng Ma đạo cụ vậy nhỉ? Một viên đá hấp thụ ma thuật ư?
Nếu mà trường hợp thứ hai xảy ra, thì tôi muốn kết liễu Gisu thật càng sớm càng tốt.
Tôi đáng lẽ phải xiên chết hắn ta ngay lúc mà Sándor đang cầm chân Badigadi mới đúng.
Có lẽ điều đó là bất khả thi, Sándor hẳn đã gục ngã ngay sau khi tôi tách ra khỏi ông ấy.
Việc hạ gục được Gisu hẳn sẽ tốn kha khá thời gian, rồi tôi sẽ không còn có thể chạy được tới chỗ sảnh tiệc và bị giết chết ngay tại đó luôn mất.
Gisu hẳn phải biết khá nhiều về tôi.
Nên việc hắn ta đã chuẩn bị trước những kế hoạch để đối phó với tôi là rất rõ ràng.
Ngay cả khi tôi đứng trước mặt hắn ta như vậy, thì trông hắn vẫn điễm tĩnh đến thế cơ mà.
Thế nên tốt hơn là hãy tính đến phương án rằng một viên nham đạn pháo sẽ không đủ để khiến hắn ta chết ngay lập tức được.
Mà ngay bây giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi lung tung.
Cũng chả còn thời gian để nghĩ nữa.
Atofe và Malta bền bỉ là vậy, đó là một trận giao tranh khó khăn. Nhưng kể cả từ góc nhìn của một kẻ ngoài cuộc đi chăng nữa, thì Badigadi vẫn chiếm thế thượng phong rõ ràng.
Vậy nên sẽ chẳng lạ gì nếu hàng tiền tuyến có thể gục ngã bất cứ lúc nào cả đâu.
“Cả tôi cũng xông lên nữa!”
“Dừng lại!”
Tôi ra lệnh cho Eris định phi tới, trong khi vẫn chuyền Ma lực lên hai cánh tay của mình.
May thay, nhờ có Atofe và Malta, nên giữa chúng tôi với nơi đang túi bụi kia có một khoảng cách tương đối.
Ở chỗ Atofe và Quỷ Thần.
Tôi sẽ ngắm vào cái khoảnh khắc hai người họ bị đánh bay đi.
“Em sẽ dùng ma thuật nhảy vào trận chiến trước. Cliff-senpai! Phiền anh hãy quan sát kĩ lưỡng rồi niệm ma pháp hỗ trợ từ phía sau ạ!”
“Được rồi, để đó cho tôi!”
Tôi đã do dự, vì nghĩ rằng Atofe và Malta cũng sẽ bị dính chưởng của tôi nữa.
Nhưng GIsu đang ở ngay trước mắt tôi, không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Tôi không biết được liệu đòn phép có chạm được đến cọng lông chân hắn được hay không, nhưng nhất định phải thử, ít nhất thì tôi tự tin là mình sẽ bắn được đến vị trí chính xác.
Đây là cơ hội của tôi. Chắc chắn rồi. Tôi không có thời gian để nghĩ về thất bại được nữa.
Sẽ chả có vấn đề nếu chỉ bắn thử một đòn mà thôi.
Phép mà tôi sẽ dùng… là {Nham đạn pháo}.
Không, hay là một đòn phép mạnh hơn?
Vì những viên nham đạn pháo mà Đội Cận Vệ Hoàng Gia bắn ra đã liền bị bốc hơi một cách dễ dàng.
Dù nham đạn pháo của tôi sẽ có vài tác động nhất định, nhưng tốt nhất là nên dùng một Ma Pháp khác thì hơn.
Được rồi.
“HÍt hà—“
Trong khi hít một hơi sâu, tôi nhấc cánh tay trái của mình lên.
Tôi đưa dòng chảy của máu trong cơ thể luân chuyền tới cánh tay trái của mình.
Rồi sau đó, với cánh tay trái đang giơ lên bầu trời, tôi không những chỉ dùng ma lực của mình, mà dùng cả một cơn gió bốc để tạo ra các đám mây.
Từ từ và chậm rãi. Tôi dần phóng đại đám mây của mình lên, trong khi kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình.
Rồi cơn mưa như trút giáng xuống từ phía bầu trời.
Tiếng thiên lôi gầm rú có thể nghe được từ một khoảng cách rất xa từ chỗ này.
Cơn gió trở nên cuồng nộ kèm theo đó là biển cuồn cuộn như sắp có sóng thần.
Đó chính là ma Pháp {Mây Vũ Tích}
Ban đầu, lúc vừa mới thi triển phép này, tôi dự định sẽ nén lại và rồi trút thẳng xuống.
Nhưng uy lực như vậy quả thực không đủ, tôi phải khuếch đại nó lên.
Bằng việc dùng cùng lúc dòng vận động thẳng đứng và cơn cuồng phong, một tầng vân lôi đã nhanh chóng trở lên to lớn hơn. Nhưng đám mây đen kịt đang ngưng tụ dần lại để tạo nên những đợt sấm sét.
Một tia chớp xuyên thủng qua bầu trời cùng với cơn cuồng phong hú thét không ngừng.
Rồi cơn mưa bắt đầu nặng hạt rơi tới tấp lên mặt biển.
[Vẫn chưa được].
Những con sóng ngày một dâng cao hơn, táp liên tục vào người ba đấu sĩ kia.
[Chỉ một chút nữa thôi].
Toàn bộ bầu trời đã bị mây đen bao phủ.
Rồi bóng tối dần nuốt trọn xung quanh đến mức tầm nhìn chỉ còn tới được 50 mét.
Thế nhưng tôi đã có Ma nhãn thấu thị.
Con mắt ấy đã tiếp tục theo dõi ba con người kia với không một chút đổi thay nào.
Nó đang nhìn thẳng về phía Atofe và Malta.
Còn tay phải của tôi. Giờ chính là thời điểm chín muồi rồi.
Tôi giải phóng lượng Ma lực dự trữ từ nó.
Những đám mây kia đã tích lại rồi tụ thành một cục.
Trong khi nén lượng ma lực kinh khủng này, thì tôi đã tập trung nó lại tại một điểm duy nhất.
Tôi đang kiếm tìm cơ hội để tri triển.
Ngay tại cái thời điểm mà Atofe và Malta đồng thời bị thổi bay đi.
Ngay cái khoảnh khắc đó.
Tôi trút nó… xuống.
{Lôi Quang}
Đó không phải là một cái giật chớp.
Mà ‘’chỉ là’’ một cột sáng hình trụ đóng dọc từ trên trời xuống mà thôi.
Cái khoảnh khắc mà nó chạm vào mặt biển, thì một âm thanh vang vọng khủng khiếp tỏa ra tứ phương hướng.
Rồi cơn mưa bị ngưng lại ngay lập tức, và cả thế giới bị bao phủ bởi ánh sáng và sự tĩnh lặng.
Cột ánh sáng dường như xuyên thủng đại dương, tạo thành những đợt sóng cao vun vút.
Một tiếng gầm vang dội như sấm.
Cái thứ âm thanh dày xéo khoảng không, như thể sét đang giáng từng đón thật mạnh vào màng nhĩ của chúng tôi vậy.
“………Cánh tay……….Là……..của đất……….”
Bên trong tiếng sấm dội vang kia, tôi có thể nghe thấp thoáng được tiếng niệm phép của Cliff.
Nhưng tôi đã đoán ra được câu thần chú mà anh định sử dụng rồi liền lùi lại để hỗ trợ cho anh ấy.
Từ tầm nhìn của chúng tôi, thì có một khối nước đang dâng lên.
Cái thứ khối nước ấy cuốn trôi tất cả mọi thứ đi và rồi bắt đầu tiếp cận chúng tôi.
Nó đang tới rất nhanh—
{Bão Cát}
Cát va đập vào khối nước, rồi chúng bù trừ cho nhau.
Bằng ma pháp của tôi và Cliff, cái khối nước ấy biến thành một cơn mưa màu nâu sáng rơi xuống, nhuộm màu cả bãi cát lẫn vùng biển xanh.
Tôi cắt ma lực khỏi ma nhãn thấu thị rồi căng mắt tìm kiếm hình bóng bộ giáp màu vàng kim kia.
“………….”
Tôi chả nhìn thấy gì cả.
Dù đã tắt ma nhãn thấu thị đi rồi, nhưng mà…
Khi phóng tầm mắt ra xung quanh, thì có thể thấy những người khác cũng đang làm điều tương tự.
Kể cả thế, thì chúng tôi vẫn chẳng thể thấy được thứ gì cả.
Không có thứ gì có thể được nhìn thấy hết.
Sự hiện diện của hắn ta không hề được tìm ra.
“Chúng ta đã làm được chưa?”
Tôi bất giác lẩm bẩm.
Dù chỉ là nói thầm với chính mình.
Mặc cho lời nói ấy không có gì sai, nhưng những từ mà tôi bật ra đều mang điềm gở cả.
“!”
Qúa muộn để tôi nhận ra được nó.
Cả Eris và Ruijerd cũng vậy.
Với giác quan thứ sáu của mình, tất cả mọi người đều ngước đầu nhìn lên phía trên họ.
Ngay khoảnh khắc sau đó, thì một cột cát dựng đứng ngay phái trước mặt tôi.
Rồi một thứ gì đó đang lao vút xuống từ trên trời đêm.
Nó đang nhảy múa trên không trung. Nó đang phát ra ánh sáng lấp lánh, kể cả vừa mới bị tắt trong cơn mưa bùn đi chăng nữa. Cái thứ ánh vàng chói lóe đó không dễ dàng bị che lấp đi bởi bụi bẩn.
Với một màu vàng kim sáng bóng.
“Ui cha.”
Một giọng nói bất chợt thốt ra.
Từ cái thứ vừa tiếp đất ngay trước mặt tôi ấy.
Từ trên cái bộ Hoàng Kim Khải kia.
Hẳn là vậy rồi, tôi chả tự tin cái đòn phép đó có thể xử gọn được bọn chúng.
“Mình cứ tưởng là xong đời rồi cơ chứ.”
Giọng nói tới từ trên vai của bộ giáp.
Cái kẻ vừa trèo lên trong khi toàn thân lấm đầy bùn đất.
Cái tên mặt khỉ đó đang chiễm trệ trên vai bộ giáp vàng.
“Tên ta là Đấu Thần Badigadi! Người đã lấy uy danh Đấu Thần để xin thề trước tình bạn với Hitogami! Ta thách thức Rudeus Greyrat với một trận đấu tay đôi!”
“Tôi-tôi x-xin từ chối.”
“MUAHAHAHAHAHA! PHẢN ĐỐI VÔ ÍCH THÔI!”
Rồi tôi bị ăn một đấm từ bộ giáp hoàng kim.
Đúng một đấm.
Với chỉ một đấm duy nhất, bộ giáp của tôi đã hoàn toàn vỡ tung ra thành từng mảnh, còn tôi thì bay đi với tâm trí đang mờ nhạt.
Sự tỉnh táo của tôi đang mất dần.
Ngay khi ý thức đang mờ phai đi, thì tôi đã thấy họ.
Eris, Ruijerd, Atofe, và Malta.
Tất cả họ đang lao vế phía Đấu Thần cùng một lúc.
----------Ngày hôm đó, Tam Thành Heilelul đã thành đống đổ nát.
Phần 3.
Khi tôi tỉnh dậy, thì tôi có thể ngửi thấy mùi gì đó thơm phưng phức.
Tôi cũng ngửi được một ít mùi ngọt ngọt nữa, nhưng nói chung là thơm.
Một mùi thơm mà tôi đã thân quen từ lâu.
Tôi có thể thấy mái tóc đỏ đang đung đưa ở bên khoé mắt.
Cũng cùng lúc đó, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp quanh đôi gò má
Khuôn mặt của tôi đang chạm vào thứ gì đó.
“……Anh tỉnh rồi à?”
Một giọng nói tới từ cái nơi mà mà bầu má tôi đang dựa vào.
Đó là giọng của Eris.
“!”
Sự tỉnh táo của tôi nhanh chóng quay trở lại.
Eris đang đỡ tôi trên đôi vai của mình.
“…….Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tôi mau lập tức đứng dậy và khảo sát xung quanh.
Nhiều người đang bước đi lảo đảo như những kẻ tị nạn vậy.
Cliff, Elinalize, và Ruijerd.
“Chúng ta thua rồi.”
Sau đó, Eris và những người khác đã thách đấu với Đấu Thần, và đã hoàn toàn bị đả bại.
Eris thì bất tỉnh chỉ sau một đấm, còn khiên của Elinalize thì đã vỡ tan.
Còn dù Malta và Atofe thì đã giao tranh rất tốt, nhưng họ vẫn bị đấm bay đi mọi lúc.
Moore thì đã đứng ra chỉ đạo khi tôi ngất lịm đi và bảo mọi người rút lui.
Ruijerd mang Eris và tôi. Và rồi với Atofe, Đội Cận Vệ Hoàng Gia, Malta và Sándor đã lấy lại được sự tỉnh táo liền đứng ra bảo vệ từ phía sau. Chính nhờ họ mà cuộc tẩu thoát đã diễn ra trót lọt.
“Anh hiểu rồi.”
Đó là một cú sốc đánh thẳng vào trái tim tôi.
Thật không ngờ chúng tôi đã bị đánh bại một cách dễ dàng như thế.
Tôi chưa bao giờ từng thật sự nghĩ rằng mình là người mạnh nhất… Nhưng đến mức thế này quả thật là khủng khiếp.
Kể cả khi lần đầu tôi chiến đấu với Orsted trong khi mặc [Dạng I], cũng không thể bị đánh bại trong một đòn như thế.
Dù tôi không hề nghĩ thứ này sẽ bất khả chiến bại. Nhưng chênh lệch sức mạnh thế này thì quá mức đáng sợ rồi.
Trước đây, tôi luôn thắng trong những trận giao tranh.
Tôi đã đánh bại cả hai người Atofe và Alex.
Về Alex mà nói, dù nó không phải là một trận đấu công bằng gì cho cam, nhưng thắng thì vẫn là thắng thôi.
Nhưng tôi đáng lẽ phải luôn lường trước được rằng mình sẽ thua chứ.
Nhưng thua cuộc chỉ với một đấm thì là lần đâu tiên tôi phải nếm trải.
Chỉ một đấm duy nhất.
Chỉ với một đấm, bộ giáp của tôi đã vỡ tung thành từng mảnh còn tôi thì ngất lịm đi.
……Tôi hẳn đã đánh giá thấp Badigadi quá nhiều.
Có phải vì tôi nghĩ rằng kể cả nếu ông ta có là Đấu Thần, thì ông vẫn sẽ chỉ là vị Ma Đế-sama đó ư? Có phải vì đã từng chiến thắng ông ta chỉ với một đòn mà bản thân đã quá tự kiêu tự đại.
“Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?”
Trước câu hỏi của Eris, tôi ngậm ngùi suy nghĩ.
Tiếp theo ư.
Chúng ta nên làm gì tiếp theo?
Chúng tôi đâu có mất hết các lựa chọn.
Nhưng tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể thắng trước vị Đấu Thần ấy với cái kế hoạch dở tệ của mình hay không.
Chúng tôi không còn có Sándor hay Atofe, hay là Đội Cận Vệ Hoàng Gia nữa.
Tôi còn không dám nghĩ đến trường hợp đó nhưng có vẻ như họ đã bỏ mạng rồi.
Lực lượng chiến đấu của chúng tôi đã không còn vững vàng nữa.
Dù có Eris, Ruijerd, Cliff, Elinalize, và tôi… cùng vài chiến binh tộc Supard.
Kể cả dù tôi có nói thế đi nữa, thì tôi cũng không thể được nhìn ra dù chỉ là một chút tiềm lực để chiến đấu nổi. Vì tôi, người đã mất đi [Dạng I], giờ mà giao tranh cũng chả khác gì châu chấu đá xe là bao. Với điều kiện ngặt nghèo như hiện giờ, cơ hội chiến thắng của chúng tôi lại càng mỏng.
Điều tốt nhất mà tôi có thể làm được ngay bây giờ là tạo sông, dựng núi rồi tạo ra biển lửa lên những ngọn núi ấy mà thôi.
Giống như ba lá bùa trong câu chuyện cổ tích vậy.
Còn Đấu Thần thì sẽ uống hết toàn bộ nước sông, nhảy bật qua các ngọn núi, và dập tắt ngọn lửa trên những ngọn núi ấy bằng nước mà ông ta đã uống rồi sau đó dí chúng tôi đến cùng.
(Ghi chú: Rudy đang nói tới câu chuyện cổ tích có tên “Ba lá bùa” của Nhật Bản.)
“Chả thể làm được gì khác ngoài chạy trốn cả đâu.”
“…..Ruijerd-san.”
Ruijerd nói trong khi nhìn về phía tôi.
“Kẻ đó là một trong Thất Đại Liệt Cường đấy, vấn đề lớn không phải chuyện đùa đâu. Hẳn ta không giống như ai đó có thể bị đánh bại kể cả chúng ta có cùng hội đồng đi chăng nữa.”
Vậy chúng ta nên chạy nhỉ.
Chúng ta nên chạy cho đến khi tới được làng Supard…….
Và rồi… sao nữa?
Nếu nó diễn ra đúng như câu chuyện “Ba Lá Bùa”, thì sư thầy-sama ấy đã dùng sự mưu trí của mình để đánh bại mụ phù thuỷ đó rồi.
Và Orsted (trong vai sư thầy) thì đang ở trong làng Supard.
Nhưng… hai tên Đấu Thần Badigadi và Gisu ấy.
Mục tiêu của chúng là cái mạng của tôi, và làm hao hụt Ma lực của Orsted mà.
Và nếu Osted phải ra mặt chiến đấu, thì lượng Ma lực tiêu thụ sẽ đi về nơi xa xăm. Đối đầu với đống kim loại đó, hắn ta chả khác gì phải chiến đấu với Kiếm Thần với Bắc Thần cùng một lúc cả.
Nói cách khác, những nỗ lực của chúng tôi cho đến nay đều tan thành bong bóng xà phòng.
Nó là một thất bại đáng kể. Chả khác gì chúng ta sẽ thua trận cả.
Và để đạt được mục đích ấy, chúng sẽ săn lùng chúng ta cho tới tận cùng thế giới.
Điều này thực sự trớ trêu, ban đầu chúng tôi là những người đi săn Gisu, nhưng chỉ ngày hôm qua, tình hình đã thay đổi, và bây giờ đến lượt Gisu săn chúng tôi.
Không cần biết đi đâu về đâu, sẽ chả có nơi nào trên thế gian này là chốn bình yên cho chúng tôi cả.
“……Nếu chúng ta có bỏ chạy thế này, thì làm sao tìm ra được cơ hội để chiến thắng cơ chứ.”
“Vậy thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu rồi nhận về thất bại vinh quang thôi nhỉ.”
Một trận chiến với kết quả là một thất bại vinh quang thì vẫn sẽ là một thất bại.
Chúng tôi không thể thắng được.
Nếu chúng tôi mà chết, thì coi như chấm hết.
Có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì với Orsted, vì hắn có thể lặp lại cuộc sống này một lần nữa.
“……..Rudeus, bĩnh tĩnh lại đi.”
Eris bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Nó là một bàn tay mạnh mẽ và ấm áp.
Nó là một bàn tay đã cứu lấy tôi biết bao nhiêu lần.
Nó là bàn tay mà đã nâng niu đứa con của tôi. Là bàn tay sẽ nuôi nấng chở che những cho chúng khôn lớn.
“A…”
Tôi đã lấy lại bình tĩnh được đôi chút.
Suy nghĩ đi.
Nghĩ về một cách để chiến thắng đi.
Trước tiên, cần phải có một vài thông tin đã.
Ví dụ như, điểm yếu của Đấu Thần Giáp chẳng hạn.
Nhưng tôi được nghe rằng Đấu Thần Giáp là bộ giáp mạnh nhất được làm bởi chính Laplace mà.
Và thật trớ trêu làm sao, người chế tạo áo giáp lại bị chính bộ giáp của mình làm hại.
Thì nghe có giống như nó có điểm yếu nào không?
Nhưng kể cả nếu nó không hề có điểm yếu, thì hẳn phải có vài phương án để nghiêm phong thứ sức mạnh đó mà. Vẫn sẽ có một cách để chiến đấu được.
Trên cơ sở đó, chúng tôi chắc chắn có thể tìm được một vài manh mối.
Ai sẽ là người biết được về bộ giáp đó nhỉ?
Atofe thì… không có ở đây.
Orsted thì sao?
Đúng rồi. Tôi phải hỏi hắn ta mới được.
Và nếu chúng tôi không được nhận hồi đáp đi nữa…
“……..”
Không.
Kể cả nếu chúng tôi không thể nhận được gì đi chăng nữa, thì Badigadi vẫn là một kẻ thù mà chúng tôi phải chiến đấu vào một ngày nào đó thôi.
Chúng tôi sẽ chiến đấu ngay bây giờ.
Dù cho Atofe, Malta, và Sándor không có ở đây.
Nhưng vẫn sẽ có một phương án để chiến thắng.
Tuy nhiên, tôi muốn giữ tổn thất ở mức tổi thiểu nhất có thể.
Tôi không muốn làm liên luỵ cả tộc Supard với trận chiến này.
Nhất là khi cả Norn cũng ở đó nữa.
Hẳn phải có một cơ hội.
Dù tỉ lệ có ít hơn cả 1%.
Đúng vậy.
Giờ khi nghĩ về chuyện này, tôi vẫn còn giữ một quân át chủ bài mà.
Ban đầu tôi định dùng quân bài ấy sớm hơn nhiều.
“……….Chúng ta sẽ rút về làng và cầm cự ở đó.”
Tôi quyết định đặt cược vào canh bạc này.
“Được.”
Mọi người đều gật đầu.
Phần 4.
Sau đó, chúng tôi quay trở lại làng Supard.
Con bài tẩy của tôi vẫn đang được chuẩn bị.
Tôi tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang thực sự xảy ra vậy.
Liệu có ổn không nếu chỉ chờ đợi như thế này?
Trong khi cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực, tôi ngồi ngay ngắn trước Orsted trong tình trạng toàn thân run lẩy bẩy rồi báo cáo cho hắn ta về mọi thứ đã diễn ra cho đến hết ngày hôm qua.
“Hết rồi ạ. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Sándor, Atofe, và Malta cả ạ.”
“…”
Khuôn mặt của Orsted đanh lại,
“Đấu Thần Badigadi ư?”
“Ngài có biết phương pháp nào để bắt giữ được bộ giáp đó không ạ?”
“…….Không. Dù ta có biết về Đấu Thần Giáp, nhưng ta chưa một lần nào chiến đấu với Badigadi đang mặc trên mình bộ Đấu Thần Giáp cả.”
“Tôi hiểu rồi.”
Dù đã đoán được chuyện này, nhưng tôi vẫn không thể giấu được sự thất vọng của mình.
Nhưng không cần phải thể hiện nó ra bên ngoài làm gì cả.
“Vậy, làm ơn hãy kể cho tôi nghe về Đấu Thần Giáp đi ạ.”
“Đấu Thần Giáp là bộ giáp mạnh nhất được làm bởi chính bàn tay Laplace.
Nó đã chìm xuống nơi sâu thẳm nhất của Ma Động, ngay tại trung tâm của Hải Nhẫn. Bề mặt của nó phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh màu vàng kim khi nó phát hoả lượng ma lực ra ngoài, ban cho người mặc thứ sức mạnh tối thượng. Nhưng với lượng ma lực nhiều đến như vậy khiến nó trở nên có ý thức, và sẽ chi phối lấy tâm trí của người sử dụng nó.”
“Nhưng, trông không có vẻ gì giống như tâm trí của Badigadi bị chi phối cả mà?”
Ở một mức độ nào đó, tôi không có cảm giác như Badigadi đang bị thao túng tâm trí hay gì cả.
Đó vẫn là cùng một Badigadi trong ký ức của tôi.
Mặc dù, việc mà ông ta đang bị thao túng là có khả thi, nhưng nó không có được rõ ràng.
Sau cùng thì ông ta cũng có nể nang gì với Atofe và Sándor đâu.
“……Sẽ tốn một khoảng thời gian trước khi bị chi phối hoàn toàn.
Từ cái lúc mà mặc nó lên, thì bộ Đấu Thần Giáp sẽ bắt đầu áp đảo tâm trí của ngươi, và ngươi sẽ dần dần không còn có thể phân biệt được chính hay tà nữa, và sẽ chỉ muốn được chiến đấu mà thôi. Mặc dù, cơ thể của Badigadi đã bị ảnh hưởng bởi một chất đặc biệt không thể bị nhìn thấy bởi Ma Nhãn. Nên có thể là Đấu Thần Giáp không thể hoàn toàn kiểm soát được hắn ta đâu.”
Vậy tức là Badigadi đã không mặc nó lâu đến thế.
Tuy nhiên, tôi đã từng nghe về cái vụ chi phối này ở đâu đó rồi thì phải…
“Bộ Đấu Thần Giáp có sự tương đồng với bộ Ma Đạo Khải của ngươi. Điểm khác biệt duy nhất tới từ bộ của ngươi, nó lấy ma lực của người mặc làm nhiên liệu, còn cái kia thì nó lấy sinh mạng của người mặc làm nhiên liệu và người không thể nào cởi được nó ra cho đến khi sinh mệnh bị nó hút cạn hoàn toàn.
Nếu nó mà được gắn lên người của chính Badigadi, một sinh vật bất tử, thì nó sẽ tung hoành vĩnh viễn.
Cái khoảnh khắc mà bộ giáp ấy được mặc lên, thì nó sẽ tự điều chỉnh bản thân sao cho vừa vặn đến hoàn hảo với người mặc nó.
Làm như vậy, thứ vũ khí ấy mới có thể được tối ưu.
Mặc dù tầm đánh phụ thuộc vào chính bản thân người mặc nó, nếu Badigadi trang bị nó lên người, thì phạm vi tấn công của hắn sẽ không thể xa hơn được. Vì hắn ta thiên về loại cận chiến mà.
Ánh hào quang bao phủ xung quanh bộ giáp sẽ vô hiệu hoá toàn bộ ma pháp… nhưng có một giới hạn nhất định. Viên nham đạn pháo với toàn bộ sức mạnh của ngươi thì có thể sẽ đâm thủng được nó đấy.”
Sếp quả thực rất hiểu biết.
Nhưng tôi hiểu rồi, Nham Đạn Pháo sẽ hữu hiệu hơn nhiều so với một đòn Lôi Quang à.
“Orsted-sama, Đấu Thần trước đây đã từng mặc bộ giáp đó là ai vậy ạ?”
“Một người thuộc Hải tộc. Tuy vậy, ma lực của hắn nhanh chóng bị rút cạn và đi đời.”
“Còn trường hợp nào khác không ạ?”
“Ta đã mặc nó lên mình vài lần, một nhân tộc đã mặc nó một lần, và cả một ma tộc nữa.”
Sếp đã từng tự mình thử nó trước đây ư?
Ừm thì cũng hiển nhiên thôi, nếu hắn ta không mặc nó lên người vài lần như thế, thì sẽ không thể hiểu chi tiết đến vậy được.
“Vậy làm sao để chúng ta có thể đánh bại nó vậy ạ?”
“…..Ta khộng biết.”
“Ngài không biết ư?”
“Khi mặc bộ Đấu Thần Giáp, ngươi sẽ không còn cảm nhận được đau đớn hay mệt mỏi. Và trên hết, nó có thể chiến đấu liên tục với toàn bộ sức mạnh với sự hưng phấn cực độ. Hiểu đơn giản là nó bắt ngươi di chuyển thôi chứ ngươi không vay mượn sức mạnh của nó. Thứ này không thể chữa lành những vết thương cho người mặc. Vậy nên, nếu ngươi định tấn công nó, thì một trận chiến thể lực sẽ có hiệu quả…”
Nhưng đối với kẻ mặc bộ giáp hiện giờ là Badigadi, thì chuyện đó sẽ thành bất khả thi.
Vì Đấu Thần Giáp sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi người mặc bỏ mạng.
Trong khi đó Badigadi thì bất tử.
Hay nói cách khác, là động cơ vĩnh cửu.
“Làm thế nào mà Laplace đánh bại được nó vậy ạ?”
“Hắn ta áp đảo giới hạn phòng thủ của Đấu Thần Giáp bằng việc tấn công nó với một ma pháp có sức mạnh khổng lồ, khiến chủ thể bên trong bị huỷ diệt hoàn toàn, còn bộ giáp thì bị phân tách ra. Kết quả là, một cái hố lớn đã được mở ra nơi lục địa và Hải Nhẫn được ra đời.”
“……Tôi hiểu rồi.”
Thứ này vẫn có thể bị dính thương tổn. Tôi vẫn có thể xuyên thủng lớp phòng thủ của bộ giáp, tùy thuộc vào mức độ mạnh mẽ của các đòn tấn công.
Vấn đề chỉ là việc hắn ta tự phục hồi sau đó thôi.
Nhưng chỉ cần biết được thông tin này thôi, thì cũng đã đủ để cho chúng tôi có một phương án tác chiến….
“Nhưng ta nghe rằng kẻ mặc bộ giáp cuối cùng trong quá khứ đã chết. Vậy đó là Badigadi à.”
“Ngài không biết ư?”
“Vào lúc đó, có vẻ ngay cả Laplace cũng không biết kẻ mang trên mình bộ giáp là ai. sau khi ta được nghe về cái chết của hắn ta, thì ta đã không còn quan tâm tới bộ giáp đó nữa. Vì ta chưa bao giờ sẽ từng nghĩ rằng Đấu Thần sẽ xuất hiện trước mặt ta như thế này.”
“Ngài… được nghe về nó từ chính Laplace trong một vòng lặp trước đó ư?”
“Đúng vậy. Ta là con trai của Long Thần Đời Đầu. Và cũng chính Long Thần Đời Đầu đã chỉ cho ta cách để chấp nhận lời nguyền này.”
"Nhưng ngài nói rằng Laplace cần phải bị tiêu diệt cơ mà."
“Đúng vậy. Để đến được nơi của Hitogami, thì Ngũ Long Tướng cần phải bị tiêu diệt và những thánh vật phải được lấy lại.”
“…….”
Tôi nghĩ đây là lần đầu tôi được nghe rõ từ chính miệng hắn ta rằng họ cần phải bị tiêu diệt.
Vậy sau cùng là vì như vậy à.
Thế thì tôi đoán chúng tôi thật sự không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Perugius nữa rồi. Nếu tôi là ông ta thì cũng sẽ chẳng buồn giúp ai đó mà có ý định lật mặt trong tương lai đâu mà.
Nhưng tôi đoán bàn luận việc đấy ở đây cũng chả được tích sự gì.
“Hẳn đây là một cuộc trò chuyện khó chịu đối với ngài nhỉ.”
“……Không đâu.”
Ngay bây giờ, tôi cần phải nghĩ về những chuyện ở trước mắt đã.
Đó là Badigadi.
Nếu Hitogami đang hành động trong khi nhìn tương lai của chính mình, thì chắc hắn không thể nào tự do điều khiển một quân cờ hành động ích kỷ như Badigadi được.
Đây hẳn có thể là con bài tẩy cuối cuối cùng mà Hitogami đang nắm giữ.
Vì khi tôi thấy hắn ta vài ngày trước, trông hắn có vẻ như đang đến bước đường cùng rồi.
Đấu Thần Badigadi.
Là một trong những tông đồ thật sự của Hitogami.
Điều tôi không hiểu được là tại sao Hitogami không dùng Badi cho đến khi vòng lặp này xuất hiện, nhưng cứ cho là ông ta đột nhiên bị lôi đi thì hơn.
Ừm thì, nếu Đấu Thần Giáp không xuất hiện trong những vòng lặp trước đó, thì hẳn tôi sẽ chính là nguyên nhân cho sự việc lần này đấy.
“Vậy ngươi định làm gì?”
“Chiến đấu ạ. Vì không còn đường thoát nữa rồi.”
“Được rồi. Ta sẽ tới. Dù ta chưa từng làm được trước đây, nhưng nó không có nghĩa đó là thứ gì mà chúng ta không thể làm được cả.”
Ngay khi Orsted vừa dứt lời, thì Sếp liền đứng dậy.
Tuy nhiên, tôi đã ngăn hắn ta lại.
“Không, làm ơn đợi đã.”
Orsted ngồi lại xuống.
Dù tôi không thể nhìn thấy mặt hắn ta vì cái mặt nạ, nhưng tôi có thể hiểu rằng Orsted đã là một vẻ mặt kinh ngạc khi tôi dám cắt ngang.
“Nếu Orsted-sama định xả hết ma lực ở đây, thì sẽ là một thất bại toàn diện. Và những gì đã làm từ trước đến nay sẽ chả còn ý nghĩa gì cả.”
“Nếu ngươi mà chết ở đây, thì kết quả cũng là thất bại. Và những gì đã làm từ trước đến nay cũng sẽ chả còn ý nghĩa gì cả.”
“…..Ừm thì, điều đó cũng đúng.”
Chúng ta nên nắm lấy cơ hội luôn bây giờ hay để sau?
Nhưng tôi đã cố gắng hết sức cho đến tận thời điểm hiện tại rồi mà.
Tôi muốn ít nhất phải cố gắng vượt qua cho đến khi tôi thật sự nghĩ rằng nó bất khả thi.
“Nhưng kể cả nếu Orsted-sama mà phải chiến đấu, thì trước đó, tôi vẫn có một kế hoạch có thể làm suy yếu được Đấu Thần.”
“…Ngươi sẽ chết đấy.”
“Nếu chuyện đó xảy ra, thì phiền ngài hãy chăm sóc cho những thành viên còn lại của gia đình tôi ạ.”
Tất nhiên là tôi không muốn chết. Tôi muốn sống sót trở về.
Nhưng đây nhất định là tình huống làm hoặc chết luôn rồi. Là một canh bạc sinh tử.
Đấu Thần là quân bài cuối cùng của Gisu và Hitogami.
Mặc dù có thể bọn chúng vẫn còn kế hoạch dự phòng, nhưng với tình hình này, thì Minh Vương, Kiếm Thần, Bắc Thần, và Quỷ Thần đều đã bị đánh bại.
Mọi quân bài mà hắn ta có đều đã bị lật ngửa.
Không còn lá bài nào khác mà hắn ta có thể rút ra được nữa.
Nếu chúng tôi đánh bại Đấu Thần ở đây, thì đối phương sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.
Chúng tôi phải kiên cường chiến đấu và dành lấy chiến thắng.
“Ta hiểu rồi. Nhưng ngay khi ngươi nhận ra rằng ngươi không thể thắng, thì hãy rút lui ngay lập tức. Hiểu chứ?”
“Cảm ơn ngài rất nhiều ạ.”
Tôi cúi đầu cảm tạ rồi đứng dậy.
“Vậy……Roxy đã liên lạc với ngài chưa ạ?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy sao. Khi nào được thì hãy cho tôi biết ngay lập tức ạ.”
Sau khi nhìn thấy Orsted gật đầu, thì tôi rời khỏi căn phòng.
Thì những binh sĩ đều đang đợi.
Toàn đội nhóm này bao gồm.
Một Eris với đôi mắt sắc bén, toả ra sự khát máu dày đặc.
Ruijerd thì đang đứng nghiêm trang ở đó.
Cliff thì có tâm trạng hơi lo lắng, sợ hãi, nhưng ánh mắt anh vẫn lóe lên vẻ phấn khích.
Cùng với đó là Elinalize đã có sẵn một tư thế sẵn sàng bảo vệ lấy Cliff bất cứ lúc nào…
Doga thì đang than khóc, buồn rầu sau khi nghe về cái chết của Sándor.
Zanoba, sau khi bay sạch quần áo trong trận chiến lần trước, thì đang mặc trên mình bộ đầm bàn địa của người Supard.
Và những chiến binh Supard mang mục tiêu bảo vệ lấy ngôi làng.
Thật lòng mà nói, tôi đang cảm thấy bứt dứt.
Khoảng trống mà Sándor, Atofe và Malta để lại là rất lớn.
Nhưng Zanoba và Doga là những người thay thế thích hợp cho Quỷ Thần.
Vì Badigadi là một kẻ thuộc kiểu chiến đấu tầm gần. Nên đội hình ấy không phải là tệ.
Nhưng họ đều thua cuộc trước Quỷ Thần. Nên kể cả nếu khả năng tương thích của họ không đến mức tệ, thì vẫn không thể biết được họ sẽ cầm cự được đến đâu.
Giả sử nếu có thể được thì tôi muốn tổ đội này sẽ có thể cầm cự được được trong khoảng hai ngày, hay ít nhất là một ngày. Và trong một hay hai ngày ấy, cái khả năng mà quân bài tẩy của tôi được chuẩn bị xong vẫn là rất thấp.
Mà ngay cả khi có cơ hội chuẩn bị đầy đủ, cũng chả có gì đảm bảo cho việc liệu tôi có chiến thắng được khi sử dụng lá bài tẩy của mình cả.
Khả năng cao là những đồng đội của tôi sẽ chỉ hi sinh trong vô ích.
“Đi thôi.”
Tuy nhiên, tôi vẫn bước đi.
Tôi đã có một kế hoạch, mặc dù không chắc liệu nó có thành công được hay không.
Tôi thậm chí còn không thể đảm bảo được liệu quyết định của mình có phải là đúng đắn.
Dù chúng tôi có thời gian để đặt bẫy, nhưng kẻ thù không phải là đối thủ có thể dễ dàng đánh bại chỉ với từng đó được.
“……….”
Không một lời nào được cất lên, mọi người chỉ lẳng lặng bám theo hình bóng của tôi
Hiệp hai với Đấu Thần đã chính thức bắt đầu.
Nhận xét (0)